Chap 41

1.5K 213 28
                                    

Khoảng tầm một tiếng sau, Jimin có mặt ở trước cửa phòng Yoongi và cậu.

Ban đầu anh cứ nghĩ là hai người là ở cùng một tầng thôi, vậy anh tới chăm sóc người bệnh, sau đó... tiện ghé qua nói chuyện với cậu luôn. Ai ngờ, không chỉ cùng tầng, họ còn cùng một phòng.

Vừa chạm mặt, hai mắt Jimin đã mở to tới mức không thể to hơn được nữa. Còn cậu thoáng ngạc nhiên rồi lạnh lùng quay vào nhà.

- Vậy nha, Bwi giao cho cậu chăm sóc, còn anh họ cậu cứ để tôi lo.

Yoongi vừa vỗ vai Jimin vừa nói rồi rời khỏi nhà, trước khi đi còn không quên '' Hứ '' với Bwi đang ngồi trong sofa một cái.

Jimin cười tạm biệt anh rồi đóng cửa lại, đi vào trong.

Híc, thật là một bầu không khí dưới âm độ mà...

Cậu ngồi trên ghế, khoanh tay nhìn chằm chằm vào anh.

Anh tiến lại gần cậu, cậu liền quay phắt đi, cầm lấy điều khiển bật ti vi lên.

Jimin chẳng biết làm gì ngoài cười trừ, đành ngồi xuống cạnh cậu, dù vẫn duy trì một khoảng cách giữa hai người.

Ơ khoan, anh chợt thấy thắc mắc... Anh đã làm gì khiến Taehyung giận vậy nhỉ?

- Tae...

Jimin vừa mới phát ra tiếng nói nho nhỏ thì đã bị cậu quay ra lườm nguýt một cái. Jimin nuốt nước bọt, cười.

- Bwi....

Cậu quay đi, không chú ý tới anh nữa.

Jimin cười buồn, gãi gãi đầu nói.

- Ơ... Ừm... Cậu muốn ăn gì không? Để tôi làm?

Cậu im lặng không trả lời.

- Cậu đã ăn gì chưa?

Vẫn im lặng. Cậu nằm xuống ghế, co hai chân lên gác qua cái gối ôm, mắt vẫn hướng vào ti vi.

Híc, rõ là phải giận vì bị ngó lơ nhưng... sao anh chỉ thấy cậu dễ thương thế này?

- Cậu muốn làm gì không đ...

- Tôi muốn tới '' Thiên Đường ''.

Đột nhiên cậu bật dậy, vừa nói vừa chỉ tay ra cửa sổ. Thực ra, là chỉ về hướng nhà trẻ '' Thiên Đường ''.

Jimin đơ người giây lát, nhìn theo hướng tay cậu đang chỉ ra ngoài, ngơ ngác tầm ba phút rồi chợt, nhanh và đột ngột chạy ra khóa hết cửa sổ cửa ra vào lại, sau đó chạy lại cạnh cậu, vòng tay ôm chặt lấy cậu.

- Không được. Cậu không được có suy nghĩ ấy. Taehyung, không cho cậu chết, cậu không được chết.

Cậu bị ôm, cả người cứng đờ. Mắt mở to khó hiểu. Jimin đang lảm nhảm cái quái gì vậy.

- Tae... Bwi, trên thiên đường không vui đâu, có nhiều thiên thần nhưng... trên đó không vui đâu, cậu đừng nghĩ quẩn mà...

Hả? Thiên thần? Nghĩ quẩn? Park Jimin, cậu nói linh tinh cái gì vậy?

Cậu đẩy anh ra, nhìn anh chằm chằm không hiểu. Jimin gạt nước mắt, sụt sịt.

[AllV] Bé con không thể chạm tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ