Chap 19

2.1K 230 29
                                    

Còn nhớ khi đi tìm Hoseok, đã có một cơn mưa ngang qua chứ?

Dù rất lặng thầm và mờ nhạt, vẫn là có một cơn mưa.

Và Taehyung, ở ngoài trời mưa như vậy, sức khỏe vốn kém, giờ đương nhiên là đang bị ốm, nằm trên giường rồi.

- Taetae, vậy là vì đi tìm một người đi lạc về nên em đã trốn học, dầm mưa và bị ốm hả?

Seokjin đứng bên giường chống hông cằn nhằn. Trốn học? Không sao. Đi tìm bạn? Cũng không sao. Dầm mưa? Ổn thôi. Nhưng để bị bệnh? Em thật hư mà.

- Jinnie... Khụ... Em xin lỗi...

Taehyung giương cặp mắt cún con nhìn Seokjin. Anh nổi giận mất rồi, cậu đã đoán được trước mà. Nhưng... dầm mưa khi nào mà bị cảm vậy nhỉ?

- Anh hai, đừng càm nhàm như ông già nữa.- Namjoon vuốt lưng cho Taehyung- Em ấy đã nói không thể làm ngơ vì người đó rất giống em mà.

-  Namjoon, em còn nói nữa, anh sẽ nhét cả đôi dép bông màu hồng xinh xắn này vào miệng em đó. Đi nấu cháo cho Taehyung mau lên.

- Đó là việc của anh mà? Sao bắt em?

Seokjin ném cái ánh nhìn sắc lạnh về phía Namjoon, khiến anh đành nhẫn nhịn, lủi thủi đi xuống bếp.

Taehyung im lặng nuốt nước bọt, quay ra cười với Seokjin một cái.

Một nụ cười ngây ngô.

Seokjin không phản ứng, vẫn đứng khoanh tay nhìn cậu. Cậu đành gượng cười mà quay ra chỗ khác ho khù khụ.

Anh thở dài ngồi xuống cạnh cậu, vuốt vuốt tấm lưng rung lên vì ho, nhẹ nhàng bảo:

- Taetae, anh không giận vì em trốn học, càng không giận vì em giúp đỡ người khác. 

- Vậy...

- Điều khiến anh giận là em, thật sự không biết giữ gìn sức khỏe của mình chút nào. Vừa mới ốm dậy được vài ngày thôi, giờ đã lại phải nằm giường rồi.

- ...

- Phải chóng khỏe, không được bệnh nữa, biết chưa.

Anh bẹo má cậu một cái rồi cười. Chợt, những tiếng động inh óc phát ra từ dưới nhà.

- Yah, Kim Namjoon! Em định phá nát cái bếp của anh đó hả?

Seokjin hét lên, chạy xuống dưới nhà.

Taehyung ngồi trên giường, im lặng, khẽ cười.

Cậu nhận ra, mình rất may mắn, vì được làm em của hai anh, luôn được ba mẹ và hai anh bao bọc yêu thương.

Nhưng, nụ cười lại biến mất khi cậu nghĩ tới Hoseok. 

Cậu cứ nghĩ tất cả mọi người ai cũng hạnh phúc.

Nhưng thì ra...

Có những người sống đau khổ như anh ta, trong sự sợ hãi, đơn độc.

Ít nhất, anh ta còn có một người em họ luôn lo lắng mà anh ta chưa nhận ra.

Nhưng...

Còn những đứa trẻ khác đáng thương như anh ta thì sao?

Những đứa trẻ bị bỏ rơi...

[AllV] Bé con không thể chạm tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ