Chap 37

1.4K 219 49
                                    

Kể từ ngày Yoongi bắt đầu tới chữa trị cho Hoseok, tính đến nay đã tròn một tuần.

Thật sự, nói đi cũng phải nói lại, trước đây anh từng tự tin bất kì bệnh nhân nào, qua '' tay '' mình cũng sẽ từ '' lợn què '' hóa '' lợn lành '' trong ba ngày. Nhưng thật sự, cái tên Jung Hoseok này, đáng ra nên cho vào viện tâm thần mới phải.

Anh ngày nào cũng tới nói chuyện với hắn ta, còn giữ thái độ rất bình tĩnh, nhưng hắn ta dù một lần cũng chưa hề trả lời câu hỏi nào của anh, '' lơ '' đẹp anh, còn cư nhiên lẩm bẩm '' Taehyung... Taehyung... ''. Rốt cuộc thì '' Taehyung '' là tên quái nào mà khiến cho anh khổ sở như vậy? Nếu không có cái người tên '' Taehyung '' đó thì giờ này anh vẫn có thể ở lại phòng khám thú y, tuần tuần nói chuyện với viện trưởng, đâu có phải chết dí ở đây thế này. Shit! Shit! Shit!

Mà cũng phải nói, tên Hoseok này kể cũng thật điên đi. Hắn ta cả ngày chỉ nhắc tới '' Taehyung '', trong khi người mỗi ngày đều tới chăm sóc hắn lại là em họ của hắn, Park Jimin. Sau một tuần thì Yoongi cũng khá rõ về bọn họ. Park Jimin hiện tại là sinh viên ngành y, vì muốn chữa bệnh cho Hoseok nên mới theo học y, ngày nào cũng bận nhưng vẫn chưa một ngày không tới thăm anh họ mình. Chắc hẳn lúc trước, tên Hoseok này phải đối xử với Jimin tốt thế nào thì giờ mới như vậy. Nếu không phải thì... người tên Jimin này thật giống thiên thần mà. Nhưng... anh cũng chẳng thích người tốt quá chút nào. Sống trong cái xã hội này, nếu là người tốt sẽ chỉ bị người ta ganh ghét mà thôi.

Nhân tiện, bây giờ, mối quan hệ của anh và Bwi cũng khá ổn. Cậu ấy ít nói thật, nhưng giờ anh hỏi thì cũng có trả lời rồi. Có lẽ là do năm hôm trước, cậu ấy lại ốm, và anh chính là người chăm sóc cho Bwi.

Mà... đột nhiên anh nghĩ, không biết bình thường, nhóc kia ở nhà làm gì nhỉ?

- Bwi, bình thường tôi tới viện, em ở nhà làm gì vậy?

Bwi đang xem ti vi, nghe vậy thì lơ đãng một lúc, nhìn lên trần nhà rồi quay sang nhìn anh, đáp gọn.

- Ngủ?

Ngủ sao? Trong khi anh ngày nào cũng mệt mỏi với tên điên kia thì tên nhóc này ngủ ư? Sao ông trời lại bất công vậy chứ?

- ... Ngày mai, em có muốn tới bệnh viện với anh không?

Bwi khựng lại, im lặng nhìn Yoongi. 

Tới bệnh viện? Tại sao lại phải tới bệnh viện? Cái nơi đó... Từ nhỏ cậu đã tới rất nhiều lần rồi.

- Ở nhà cũng chán mà phải không?- Yoongi tiếp lời- Mà ngủ hoài cũng không tốt cho sức khỏe. Vậy chi bằng tới đó cùng anh. 

- Nhưng... làm gì?

Ờ ha. Bây giờ anh mới nghĩ tới. Đưa Bwi tới đó thì làm gì nhỉ? Cậu ta có làm được gì đâu. Hơn nữa, chân cậu ấy...

- Ha ha... Cũng phải. Vậy... em có muốn đi đâu hay làm gì không?

Bwi nghe vậy thì cúi đầu suy nghĩ. Nơi cậu muốn đến chỉ có một nơi. Nhưng... từ bé cậu đã ở trong nhà, hiển nhiên là không biết đường đi từ đây tới đó. Nói đúng hơn... cậu không đủ bản lĩnh để tới đó.

Nhưng...

- Thế này đi.- Yoongi thấy cậu im lặng vẻ khó nói liền đỡ lời.- Ngay cạnh chung cư này có môt cửa hàng bánh. Mà... tôi rất thích món bánh đông lạnh ở đó. Trưa mai em mua rồi mang tới viện cho tôi được không? Em vừa có lí do ra ngoài, tôi vừa có bánh ăn.

[AllV] Bé con không thể chạm tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ