Nếu có ai hỏi rằng, người như thế nào thì được coi là hạnh phúc, vô lo vô nghĩ.
Đó sẽ là người như Jeon Jungkook.
Anh sinh ra khi chị được sáu tuổi, vì vậy, mọi sự quan tâm chăm sóc của tất cả mọi người đều dành cho anh, trong đó có cả chị- người yêu quý anh vô cùng.
Năm anh được tròn sáu tháng, chú của anh, vì không có con nên đã nói chuyện với ba mẹ anh, xin được nhận anh làm con nuôi.
Ba mẹ anh là những người rất tốt bụng, dù không muốn xa con nhưng cảm thương cho sự thiếu hụt mà Thượng Đế đã bỏ quên nơi cậu em trai mình nên đã kìm nén lòng mình lại và đồng ý.
Từ đó, Jungkook qua Mĩ sống với chú trong tình yêu thương và sự đùm bọc chở che vô điều kiện.
Lớn lên một chút, năm tuổi, anh cùng chú trở về Hàn, nhận ba mẹ ruột và chị gái, sau đó lại trở về Mĩ.
Mỗi ngày đều trôi qua thật vui vẻ.
Nhớ ba mẹ, anh có thể gọi điện nói chuyện trực tiếp với họ, không kể đêm hay ngày.
Trưởng thành, anh là một chàng trai cao to, khỏe mạnh hơn những bạn cùng trang lứa rất nhiều. Sống ở Mĩ, Jungkook thông thạo tiếng Anh như người bản địa, những vẫn không làm mờ đi tiếng Hàn lẫn trong máu của mình.
Xét về trí tuệ, anh không phải quá xuất sắc hay thần đồng gì nhưng cũng hoàn toàn không dừng lại ở ngưỡng học bình thường.
Ở trường học, bạn bè và thầy cô quốc tế đều thân thiện giúp đỡ Jungkook, hơn nữa còn vô cùng yêu mến chàng trai trẻ con tinh nghịch này.
Mấy năm trước, ba mẹ và chị sang sống cùng anh và chú. Từ ngày hôm đó, có thể nói không có điều gì khiến anh thấy buồn được nữa. Lúc trước, có đôi khi anh nhớ mọi người, nhưng giờ, mọi người đều ở đây cả rồi.
Sức khỏe, trí tuệ, gia đình, bạn bè, hạnh phúc,... Tất cả mọi thứ, Thượng Đế đều cho anh.
Vì vậy, nói Jungkook là đứa con của Thượng Đế chắc cũng không sai.
Tất cả mọi thứ anh muốn, anh đều nhận được.
Luôn là như vậy.
Cho tới giờ.
--------------------------------------------
- Yah đồ Seokjin điên khùng lạnh lùng không nể mặt bạn cũ!!!!! Mình chơi với tiểu thiên thần của mình chứ có làm gì ảnh hưởng tới cậu đâu chứ? Tại sao lại thẳng chân đá người ta ra khỏi cửa như vậy? Còn nói.........
Jiso lúc này đây đang chính thức phát điên rồi, chửi bới ầm ĩ trong nhà mình. Cô mới về nước, có lòng tốt sang chào hỏi bạn cũ vậy mà chào hỏi xong lập tức bị ném ra ngoài không thương tiếc. Cô có làm gì quá đáng đâu chứ?... Ừ thì cũng chỉ là đẩy ngã Jin, xông vào nhà, bẹo má tiểu thiên thần, sau đó chào hỏi rồi... lao tới bẹo má tiểu thiên thần thôi.
Cơ mà, thiên thần của cô, thật sự rất xinh nha, so với hồi trước cô nhìn thấy thì đã cao lớn hơn nhiều nhưng đôi mắt ấy vẫn hoàn toàn ngây thơ trong sáng, cả tính cách cũng hệt như một đứa trẻ mới chỉ năm, sáu tuổi thôi. Nếu nói Jimin là mochi, vừa tròn vừa yêu, thì Taetae- thiên thần của cô, chắc sẽ là một bé bánh manju trắng mềm nhỏ nhắn xinh xinh. Chỉ là... bé manju này có vẻ hơi... nói lạnh lùng thì chắc không phải. Là xa cách chăng? Cô nhớ rõ ánh mắt cậu ban nãy khi bị cô bẹo má. Ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó liền bị thay bằng ánh mắt không quan tâm, nhìn cô một cách xa lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] Bé con không thể chạm tới
FanfictionKim Tae Hyung- một cậu bé sống trong căn nhà cuối con hẻm hẹp cùng hai anh trai. Từ khi sinh ra tới năm 14 tuổi, những gì cậu biết là từ hai anh, những người cậu biết cũng chỉ có vài người. Hai anh cho cậu cái tên, cho cậu tính cách, cho cậu tình yê...