Chap 40

1.6K 207 27
                                    

Jimin từ nhà Kim quay trở về bệnh viện. Đứng trước cửa phòng Hoseok, không hiểu vì sao anh lại không dám bước vào.

Anh cứ đứng im bất động trước cánh cửa ấy. 

Tại sao anh lại giấu chuyện đã gặp Taehyung chứ?

Tại sao anh lại không nói cho họ biết nơi ở của Taehyung?

Tại sao lại nói là '' Bwi  ''?

Anh... Anh rất xấu xa phải không? Anh độc ác tới vậy sao?

Anh không biết... rằng mình lại là con người như thế...

Ngay giờ đây, anh đang tự trách mình.

Seokjin và Namjoon... Hơn cả anh, họ mới là những người thật sự muốn gặp lại Taehyung nhất... Vậy mà...

Nhưng... anh thực sự chỉ là muốn giấu chuyện này một thời gian thôi, chỉ một thời gian ngắn thôi...

Hoseok... Anh có nên nói cho anh ấy biết không?

Anh phải nói chứ nhỉ? Hoseok nếu biết Taehyung trở lại chắc chắn sẽ sớm bình thường như xưa. Và... anh ấy và cậu sẽ lại ở cạnh nhau... trong thế giới của họ... thế giới của những người anh không thể hiểu.

* Cạch *- Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Min Yoongi là người đẩy nó, nhìn Jimin hỏi:

- Không vào sao?

Anh gật đầu, hơi chút lưỡng lự rồi cũng bước vào trong, ngồi cạnh Hoseok đang ngủ trên giường.

- Cậu không phải lo đâu. Tình trạng cậu ta đang có chút tiến triển. Ít nhất thì cũng không tự làm bản thân bị thương nữa.- Yoongi lật lật trang hồ sơ bệnh án, sau đó thở dài- Này... cái người tên Taehyung đó... có vẻ anh họ cậu không phải yêu người đó mà là ám ảnh quá mức mất rồi.

Jimin cúi đầu, im lặng. Đừng nói nữa... Đừng nói nữa mà.

Yoongi cảm thấy có chút khâm phục Jimin. Anh mới cùng Hoseok nói chuyện được vài ngày mà đã có cảm giác như mình cũng là người điên rồi. Ngày nào cũng cùng hắn ta chấp nhận thêm một '' người '' nữa ở trong phòng, trong khi rõ ràng chẳng có ai cả. Vậy mà Park Jimin, ba năm liền...

- Cậu ta thật có phúc.- Yoongi cười- Vì có một người em họ tốt như cậu. Ba năm vừa qua luôn ở cạnh cậu ta.

Cả người Jimin thoáng giật nảy một cái, rồi run run.

- Không... không phải... Tôi không phải...

Anh khóc. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Yoongi nhìn vậy cứ nghĩ Jimin là lo cho Hoseok nên cũng chẳng dỗ dành gì, cứ thế đi ra khỏi phòng. Dù sao thì, Yoongi cũng không phải người biết cách làm người đang khóc nín, vậy nên cứ cho họ chút riêng tư là tốt nhất rồi. Jimin nhìn Hoseok, ngày một khóc to hơn.

Em xin lỗi, Hoseok, em xin lỗi.

Em không phải người em tốt như mọi người nói.

Em là một thằng xấu xa, ích kỉ.

Em muốn anh khỏi bệnh. Nhưng...

Em xin lỗi. Em cũng không biết tại sao mình lại như vậy.

[AllV] Bé con không thể chạm tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ