- Oh shit, hay cái * beep *, game gì mà tệ hại cả về giao diện lẫn nội dung. Thằng * beep *, động vào ông mày xem ông mày làm gì với mày. * Beep *.
Tất cả nhân viên ngán ngẩm lấy bông bịt vào lỗ tai, cố gắng làm ngơ với những âm thanh không được '' trong sạch '' làm mà cái người chủ phòng khám- bác sĩ thú y '' thân thiện '' kia phát ra liên tục khi chơi game. Thừa nhận là vào những khi phòng khám rảnh rỗi không có khách, thú vui '' tao nhã '' của anh là chơi game, nhưng vừa chơi game vừa bình luận '' lịch sự '' thế này là lần đầu tiên. Cũng khá lâu rồi họ mới nghe được những câu * beep * quen thuộc của bác sĩ cộc cằn trẻ tuổi này, vì vậy... Coi như là nghe hát đi ha. Nhưng mà... anh đã từng nói sẽ cố gắng bỏ tật văng tục chửi bậy, vậy mà giờ lại liến thoắng như đạn bay trên chiến trường máu lửa thế này... Chắc cũng phải có chuyện gì đó rất ghê gớm mới khiến bác sĩ của chúng ta '' phát tiết '' như vậy.
Nghĩ tới lại thấy bực mình muốn chửi mà. Người làm anh tức giận như vầy chính là thằng nhóc thối tha Sehan đó và cái cậu Bwi... Shit, thật là không muốn nhắc tới cậu ta một chút nào. Thằng nhóc Sehan thì không nói làm gì, vốn dĩ anh biết nó không ưa mình rồi. Nhưng mà... Cậu ta, cái người tên Bwi đó... thật sự... Ash... Tức chết mất thôi. Phải, anh thừa nhận, cậu ấy rất đẹp, đẹp vô cùng, tới mức anh đã như một bức tượng khi mới nhìn thấy cậu ấy. Đôi mắt to, tròn, sâu thăm thẳm; cái miệng xinh xinh cùng đôi môi đỏ hồng; làn da thì... hình như không trắng được bằng anh nhưng có vẻ rất mịn; bờ mi, chân mày,... Có thể nói là perfect. Nhưng. Cái thái độ của cậu ta. Cái thái độ ấy. Nó. Nó thật sự, thật sự, thật sự quá mức gợi đòn mà. Nhớ lại cái thái độ lúc ấy là anh muốn đánh cậu ta rồi, đánh thật mạnh xem cậu ta phản ứng thế nào.
Ừ thì... Anh biết ấn tượng đầu tiên của anh đối với cậu không tốt lắm vì lời đầu tiên cậu nghe lại là lời văng tục trong lúc tức giận của anh. Nhưng mà cũng đâu cần nhìn anh rồi phản ứng như thế chứ? Anh nhớ rõ cậu ta thoạt đầu nhìn anh ngơ ngác, sau đó nhìn từ trên đầu xuống dưới chân anh, rồi bình tĩnh nhắm mắt lại quay đi luôn. Không nói một lời nào cả. Rõ ràng là cố tình làm ngơ anh mà. Anh đã xin lỗi cậu ta. Không phản ứng. Anh giới thiệu bản thân với cậu ta. Không phản ứng. Anh hỏi cậu ta một số câu. Không phản ứng. Không phản ứng không phản ứng không phản ứng... Đây là lần đầu tiên có người dám ngó lơ anh như vậy. Thâm chí đến một cái liếc mắt cũng không có. Nhìn khuôn mặt baby búng ra sữa đó, với hai mươi hai năm tuổi đời của mình, anh có thể xác nhận chắc chắn rằng cậu ta ít tuổi hơn anh, vậy mà cái thái độ xấc lược đó.... Không hiểu sao viện trưởng lại có thể chịu đựng được cậu ấy. Rõ là kiêu kì mà. Ash... Điên mất thôi. Đã thế, anh đang đứng ngơ ngác vì chưa kịp phản ứng với cái thái độ đó thì đã bị thằng nhóc Sehan đẩy ra ngoài. Nó còn giễu cợt anh: '' Nói chuyện một mình vui lắm sao chú? Bwi chỉ nói chuyện với những người thông minh thôi. Bị lơ đẹp như vậy, chắc chú phải xem lại KQ của mình rồi. '' Hai mươi hai năm, lần đầu tiên anh bị lên mặt dạy đời, hơn nữa còn là một thằng nhóc miệng còn hơi sữa mới chỉ bảy, tám tuổi, ngay cả IQ cũng nói nhầm thành KQ đó. Shit, cái thể diện lâu nay anh cày dựng... Mất mặt đến thế là cùng.
Thành ra, tức giận mà không làm gì được. Tranh cãi với Sehan thì khác gì bản thân là trẻ con khi đôi co với một đứa trẻ. Nói với viện trưởng? Không thể được. Trực tiếp nói với cậu Bwi đó? Sợ rằng anh sẽ lại nuốt thêm một cục tức khi mà cục giận trước còn chưa kịp tiêu hóa mất thôi. Cuối cùng, vẫn là giải tỏa hết bọn nó qua game mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] Bé con không thể chạm tới
FanfictionKim Tae Hyung- một cậu bé sống trong căn nhà cuối con hẻm hẹp cùng hai anh trai. Từ khi sinh ra tới năm 14 tuổi, những gì cậu biết là từ hai anh, những người cậu biết cũng chỉ có vài người. Hai anh cho cậu cái tên, cho cậu tính cách, cho cậu tình yê...