Chap 18

2K 250 35
                                    

Taehyung ngồi ở bến xe, lặng yên nhìn lên bầu trời.

Cậu đã hiểu nhầm hắn... Thì ra, điểm mà khiến cậu cảm thấy quen thuộc nơi hắn chính là sự sợ hãi cô đơn mà cậu thấy trong mắt hắn, rất giống với Joonnie.

Nhưng...

Joonnie ghét cô đơn vì đã quen với việc luôn có ba, mẹ, Jinnie và cậu.

Còn hắn...

Sợ cô đơn vì đã quá quen với cô đơn.

Cậu vẫn giận vì hắn đá chú cún nhỏ ra đường, nhưng giờ, cậu nghĩ: có lẽ hắn không cố ý.

Cậu sẽ đón hắn về. Jinnie vẫn thường bảo với cậu: Nếu có ai gặp khó khăn, phải giúp đỡ họ, nhé.

Giờ đây, cậu là đang giúp cái kẻ to xác nhưng vẫn chỉ là trẻ con đó.

Nhưng... Jinnie mà biết cậu tự ý bỏ đi xa thế này, chắc sẽ giận cậu lắm.

Nhưng...

Vẫn là không bỏ người đó được.

Taehyung nắm chặt mảnh giấy trong tay, bước lên chiếc xe buýt vừa tới bến.

Cậu đưa địa chỉ cho bác lái xe rồi ngồi ở ghế đầu cạnh cửa sổ.

Có vẻ... Trời sắp mưa.

------------ 2 tiếng sau----------

- Cảm ơn bác ạ.

Taehyung lễ phép cúi đầu rồi xuống xe. Không khí ở đây... trong lành quá.

Nơi này rất yên lặng, khiến cậu cảm thấy yên bình trong tâm hồn. 

Ở đây không có nhà cao tầng, vì vậy cả bầu trời như mở ra trước mắt cậu.

Taehyung chạy nơi này, nhòm nơi kia. Cánh đồng cỏ xanh mát, cái ao to to với lớp bèo rêu phủ trên bề mặt, xa kia còn có gốc cây nữa,... Nơi này, thật sự tuyệt quá.

- Ơ... Tới đây làm gì nhỉ?

Trong chốc lát, cậu đã quên mất lí do mình tới đây. Đứng trầm ngâm một lúc, mới lại chợt hét lên:

- A, là Jung Hoseok, tìm anh ta.

Nhưng chỉ tiếc là, Jimin đưa mảnh giấy cho cậu, lại không hề dặn cậu đi tới cuối làng, vì vậy, giờ Taehyung đang loay hoay trên con đường làng dài và hẹp, cứ thấy nhà nào lại ngó vào hỏi thăm. Nói là hỏi thăm chứ thực chất, tới nhà nào cậu cũng ngó vào, im lặng đảo mắt nhìn một lượt rồi đi ra, khiến ai cũng giật mình khi đột nhiên thấy một cậu bé xinh xắn ghé thăm mà yên lặng tới đáng sợ.

Thật ra, từ hồi quen với Hoseok, cậu cũng đã gần như giống người bình thường, có nói rồi đó chứ. Chỉ là, để chạm tới mốc nói nhiều, có lẽ thời gian còn dài.

Cứ thế đi, chẳng mấy chốc mà Taehyung cũng đã đi tới cuối làng- nơi chỉ có duy nhất một căn nhà gỗ nhỏ bám bụi.

Cậu gõ cửa, không thấy tiếng đáp lại, liền mở cửa đi vào trong.

Không có ai ở nhà cả. Đồ đạc cũng đều bị một lớp bụi dày trắng xóa phủ lên rồi. 

Cậu nhìn một lượt. Chỉ có một cái giường và một cái bàn gỗ nhỏ, ngoài ra còn có bếp củi để nấu ăn, nhưng đều đã lâu không có hơi người. 

[AllV] Bé con không thể chạm tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ