* Kính koong kính koong kính koong kính koong *
- Chờ chút, ra liền đây.
Yoongi ngồi trên giường ngáp ngắn ngáp dài nhìn đồng hồ. Bây giờ còn chưa tới sáu giờ sáng, là tên khùng nào tới bấm chuông vậy?
* Kính koong kính koong kính koong kính koong *.
- Shit, đã nói là ra liền mà!
Anh hét lên rồi xuống giường ra mở cửa.
...
Tên điên này.
- Taehyung, Taehyung à ~
Hoseok nháy mắt với Yoongi còn đang đầu xù ngái ngủ một cái rồi tươi tỉnh nhảy chân sáo vào phòng, lướt qua Yoongi như một cơn gió.
Đâu có ai nói sau khi cùng Jimin trở về nhà rồi thì anh không thể gặp Taehyung của anh vào sáng sớm đâu chứ?
Anh có chân, biết nơi cậu sống, lại cả ngày rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, vậy đâu có ngốc đâu mà ngồi ở nhà thay vì đến tìm cậu phải không?
Cậu còn đang ôm chiếc gối ôm ngủ trong phòng thì chợt bị cả một thân hình cao lớn đè lên.
- Taetae, dậy thôi Taetae. Tôi tới chơi với em này.
Cậu vẫn chẳng hề mảy may để ý, tiếp tục '' công việc '' ngủ của mình.
Hoseok thấy vậy thì phụng phịu hò cậu dậy thêm một lúc, sau đó cũng bỏ cuộc, quyết định nằm xuống cạnh cậu luôn. Anh nhân cơ hội lúc cậu chưa tỉnh, vòng tay qua ôm lấy cậu, chân cũng gác đè lên cậu, thực sự coi cậu như một cái gối ôm, sau đó cười tít mắt mà ngủ.
Lại nói, Yoongi, sau khi bị bơ hiện đang cứng đờ đứng ngoài cửa, ngay cả việc đóng cửa lại còn chưa làm.
Giấc ngủ của anh... bị một tên điên vô gia cư mới xuất viện quấy phá.
Yoongi đằng đằng sát khí tiến vào phòng bếp, cầm con dao lên đi tới trước cửa phòng cậu.
Jung Hoseok... Tôi sẽ giết cậu!!!!
---
Trên bàn ăn, ba người ba trạng thái cùng ngồi dùng bữa.
Cậu vừa tỉnh dậy, còn hơi ngái ngủ, đang mắt nhắm mắt mở gặm bánh mì.
Hoseok để hai tay lên bàn chống cằm, tươi cười nhìn cậu.
Yoongi ngồi bên cạnh nhìn Hoseok, tay cầm nĩa liên tục coi đĩa mì ý là bản mặt của '' ai đó '' mà đâm vào.
Thật là một bầu không khí kì lạ!
Ăn sáng xong, cậu vào phòng thay đồ, sau đó chuẩn bị ra ngoài tới nhà trẻ Thiên Đường. Vừa bước ra khỏi phòng mình, nhìn thấy Yoongi và Hoseok ngồi trên ghế sofa, Yoongi thì bừng bừng lửa giận, Hoseok thì cười cười như tên ngốc.
Ừm... hai người này, tạm thời hiện tại đang thất nghiệp phải không nhỉ? Chị Hayung lại đang thiếu người làm, nếu vậy.
- Yoon, Hoseok, hai người muốn đi làm tình nguyện với tôi không?
---
Chị Hayung đứng trước cổng cười rạng rỡ, hai mắt sáng lên như đèn pha lê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] Bé con không thể chạm tới
FanfictionKim Tae Hyung- một cậu bé sống trong căn nhà cuối con hẻm hẹp cùng hai anh trai. Từ khi sinh ra tới năm 14 tuổi, những gì cậu biết là từ hai anh, những người cậu biết cũng chỉ có vài người. Hai anh cho cậu cái tên, cho cậu tính cách, cho cậu tình yê...