Kể từ lúc xuất phát tới giờ, Yoongi đã lái xe liên tục không ngừng nghỉ dù chỉ là một chút. À, ngoại trừ lúc trưa hai người tạt vào một quán nhỏ ven đường ăn uống qua loa, còn lại thời gian đều là đi trên đường.
Bây giờ đã là mười một giờ đêm. Bwi không biết vì mệt hay gì mà đã ngủ được khá lâu rồi, còn Yoongi, hôm trước vừa thức khuya chăm sóc cho cậu lúc cậu bệnh, bây giờ vô cùng buồn ngủ, nhưng lại không thể ngủ được. Anh muốn nhanh chóng về tới Seoul, một là để ổn định chỗ ở, hai là để sớm quẳng cho tên điên nào đó một vài lời '' thuyết giáo ''.
Yoongi qua kính chiếu hậu nhìn về phía Bwi đang nằm dài mà ngủ ở ghế sau. Cậu không còn khóc nữa rồi, nhưng hai mắt vẫn còn hơi đỏ kia. Suốt trên đường, cậu chẳng nói gì cả, cứ im lìm mà nhìn ra cửa sổ, hướng ánh mắt xa xăm, trông thực khó gần. Bây giờ, cậu lại đang thu hai chân lên ghế, cuộn tròn lại, trông rất giống một chú mèo nhỏ, ngủ không chút phòng bị.
Yoongi nhìn cậu mỉm cười. Thằng nhóc này, giống như có hai tính cách hoàn toàn khác nhau vậy. Ủa mà... Sao anh cảm giác, thế này giống như baba đưa con trai đi chơi xa, khi trở về đứa nhỏ mệt nên ngủ đi, còn baba nhìn con mà cười hiền. Giống quá nhỉ?
* Két ~~ Xe đột nhiên phanh gấp, Bwi theo quán tính bị ngã về phía trước, cả người lọt thỏm trong khe hở giữa hai hàng ghế trên và dưới. Giật mình tỉnh giấc, cậu xoa xoa đầu, lồm cồm bò dậy, mơ màng nhìn xung quanh.
- Tên điên kia, tối rồi thì lái xe cho đoàng hoàng chứ? Đi đứng thế hả?
Một chiếc xe tải lướt qua, tài xế kéo cửa kính xuống mà hướng phía Yoongi mắng chửi. Ban nãy, xém chút nữa là xảy ra tai nạn rồi. Anh cũng không hiền, lập tức dừng xe lại mở cửa bước ra, tùy tiện nhặt một viên đá bên đường ném về phía chiếc xe tải đó hét lớn:
- Yash... Cái * beep * nhà ông. Đã lấn đường còn định la làng la xóm hả? Mong trời để ông c*** luôn đi cho rảnh nợ.
Chiếc xe đương nhiên không quay đầu lại, vậy mà Yoongi còn đứng ngoài chửi một lúc rồi mới lại bước vào trong xe. Ngay lập tức, anh bị hù hết hồn vì ánh mắt nhìn mình chằm chằm của Bwi.
- C... Cái đó... Sơ suất không để ý chút nên... Khiến em sợ hãi mà tỉnh sao?
Cậu không nói gì, nhìn anh chằm chằm.
- Đừng có nhìn như vậy, khó chịu lắm đó.
- ... N... Nếu...
- Sao?
-... Nếu anh buồn ngủ thì... Để... tôi l...
- Em biết lái xe?
Anh hét lên, há miệng nhìn cậu trân trân. Phải rồi, cậu cũng mười tám tuổi ( theo lời nhóc Sehan nói ), biết lái xe cũng không phải điều gì đáng ngạc nhiên.
- Em biết đường không?
Cậu ngẩn ra, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
- Ừ... Chắc cũng không sao. Từ giờ tới chỗ rẽ còn khá xa, chắc phải đi thẳng tầm một, hai tiếng. Vậy... em lái xe, để tôi tranh thủ chợp mắt một chút.
Cậu gật gật đầu, di chuyển lên vị trí ghế lái, còn anh ngồi sang ghế phụ lái bên cạnh. Nhìn điệu bộ có chút lóng ngóng của cậu, anh mới chợt nhận ra, giật mình hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] Bé con không thể chạm tới
FanfictionKim Tae Hyung- một cậu bé sống trong căn nhà cuối con hẻm hẹp cùng hai anh trai. Từ khi sinh ra tới năm 14 tuổi, những gì cậu biết là từ hai anh, những người cậu biết cũng chỉ có vài người. Hai anh cho cậu cái tên, cho cậu tính cách, cho cậu tình yê...