Chap 26

1.7K 225 21
                                    

------------------ Sân bay Incheon----------------

- Ba tụi nhỏ à, ông nghĩ chúng ta không báo với tụi nó mà bất ngờ trở về thế này có ổn không?

- Không sao đâu, bà đừng quá lo. Thông tin này... chúng ta không thể tiếp tục giấu được nữa. Dù sao giờ cả ba thằng đều đang ở trường, chúng ta cứ về nhà, coi như một bất ngờ cho tụi nhỏ.

------------------------------------------------------

Jungkook nằm trong phòng Taehyung đeo tai nghe, vừa nghe nhạc vừa xem phim lại vừa chơi game. Như mọi khi, trong khoảng thời gian chờ Seokjin, Namjoon và Taehyung trở về, đây sẽ là thú vui giải trí cho đỡ chán của anh.

Chợt, có tiếng chuông cửa. Jungkook tay bê máy tính, mắt vẫn dán vào màn hình chạy xuống mở cửa, sau đó lại quay vào luôn, không quan tâm người tới là ai, cũng không để ý ánh mắt họ nhìn mình. Anh sắp thắng rồi. Game này rất khó, nếu thắng lại có thể khoe với Taetae, lại được nhìn thấy nét mặt rạng rỡ tràn ngập sự ngưỡng mộ của cậu. Vì vậy, nhất định phải thắng.

- Ừm... Cậu gì ơi... Sao cậu lại ở trong nhà chúng tôi vậy?

Anh im lặng, hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi được đặt ra cho mình, tiếp tục say mê chơi trò chơi.

Hai '' vị khách '' kia thấy vậy thì đơ người một lúc. Sau đó, cả người phụ nữ và người đàn ông cùng bật cười, kéo va li để vào nhà rồi ra ghế sofa ngồi, ngay đối diện Jungkook.

-------------- Một lúc sau----------------

- Thắng rồi!- Jungkook reo vang- Taetae, cứ chờ mà chiêm ngưỡng reward em vừa giành được đi nhé~ Anh sẽ năn nỉ em dạy cho mà xem. Hi hi... 

Lúc bấy giờ, anh mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng, sau đó ngơ ngác. Hai người đang ngồi trước mặt mình là ai nhỉ? Sao họ lại vào được nhà? Bộ là khách của anh Seokjin hay anh Namjoon sao? Đảm bảo là không phải khách của Taehyung mời đến rồi. Nhưng anh Seokjin và Namjoon vẫn chưa về mà? Hay là bảo khách tới nhà chờ trước? Ơ mà vậy cũng không phải, sao họ mở cửa nhà để đi vào được nhỉ?

- Cậu bé, cháu chơi xong rồi hả?- Người phụ nữ hỏi.

- Hơ... Vâng...- Theo phản xạ tự nhiên, anh ngơ ngác trả lời.

- Có vui không?- Người đàn ông bên cạnh cười.

- So wonderful luôn ạ!- Jungkook cười- Khi nào Taetae về cháu nhất định sẽ khoe với anh ấy. Anh ấy sẽ nài nỉ cháu dạy cho mà xem. 

Thấy hai người kia cứ vừa nhìn chằm chằm vào mình, vừa cười, Jungkook mới sực nhớ ra.

- Ơ... Ủa... Hai người là...

- Cháu trông nhà như vậy trộm vào thì vui nhỉ?

Người phụ nữ nhìn xung quanh một lượt rồi bình thản vừa nói vừa cười. Nhưng không hiểu sao Jungkook lại thấy sợ. Người phụ nữ này, thật sự có gì đó rất đáng sợ. Khác với người đàn ông điềm đạm đang ngồi cạnh kia, bà ấy khiến cho anh cảm thấy toát mồ hôi hột, tim đập thình thịch, tay chân thì cứ run lên. Mặc dù rõ ràng đó chỉ là một câu nói đùa. Jungkook ngồi im, né tránh ánh mắt hai người, cúi đầu xuống chăm chăm nhìn sàn nhà, không dám nói thêm điều gì nữa. Anh Seokjin, anh Namjoon, Taehyung... Ba người mau về đi chứ...

[AllV] Bé con không thể chạm tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ