Jungkook nhắm chặt mắt lại, một chân co lên, xoay người một góc bốn lăm độ, hai tay vắt hình chữ X che chắn trước mặt. Ban nãy anh lỡ không kiềm được mà hôn lên trán cậu, vì vậy giờ phải sẵn sàng trong tư thế phòng thủ để chuẩn bị chịu đòn. Nhưng đứng vậy một lúc lâu mà chẳng có chút động tĩnh gì, tay chân anh thì mỏi cả rồi nên he hé mở mắt ra.
Ể... Taehyung đâu rồi?
Jungkook thấy bên cạnh mình trống trơn liền đưa mắt ngó xung quanh, phát hiện cậu đang ở bên kia gỡ tóc cho Yoongi và Hoseok, hoàn toàn không chú ý gì tới anh.
Ngẩn ngơ nhìn cậu một lúc, Jungkook phì cười.
Phải rồi, Taehyung của anh vốn đâu phải kiểu người sẽ phản ứng hay quan tâm gì tới những hành động như vừa rồi. Có khi Seokjin- hyung và Namjoon- hyung trước đây từng thơm Taehyung rất nhiều lần rồi ấy chứ.
Chợt, Jungkook khựng lại.
Nếu... năm đó Taehyung vẫn còn sống, à không, là chắc chắn vẫn còn sống, nếu cậu không mất trí nhớ thì... Tại sao...
Tại sao lại không trở về?
Nhận thấy Jungkook đang nhìn Taehyung với ánh mắt như thế nào, Hoseok liền tới bên cạnh Jungkook nói nhỏ:
- Nếu chú em không muốn nhìn thấy nước mắt của Taehyung thì đừng hỏi em ấy tại sao ba năm trước lại không trở về.
Jungkook im lặng quay sang nhìn Hoseok, đôi mắt có chút ngạc nhiên.
Jimin đã kể cho Hoseok nghe toàn bộ những điều cậu đã nói ở phía sau vườn bệnh viện. Đó cũng chính là lí do mà Hoseok không hề nhắc tới anh em nhà họ Kim trước mặt cậu, dù chỉ một lần. Anh không quan tâm ba năm vừa qua họ đã tìm cậu như thế nào, hay họ muốn gặp cậu ra sao. Anh chỉ quan tâm một điều thôi, đó là cậu sống vui bẻ và hạnh phúc, trong cuộc sống của anh có cậu. Vậy là đủ rồi. Còn tất cả những điều khác, những người khác, đối với anh không quan trọng.
---
- Cảm ơn mấy đứa nha. Ngày mai lại tới nhé!
Chị Hayung tươi cười vẫy tay tạm biệt mọi người. Yoongi và cậu cúi đầu chào lại rồi đi ra bãi đỗ xe.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
...
- Ủa, sao dừng lại vậy hả?
Phanh đột ngột, Hoseok vì không chú ý mà đâm sầm vào người Yoongi, vội vàng xoa xoa cái mũi, nhăn mặt hỏi.
- Jung Hoseok, xin cho hỏi, đằng ấy đi theo sau chúng tôi làm gì? Cả em trai Jeon Jungkook đang lấp ló phía sau lưng của Hoseok kia nữa?
Yoongi cười '' hiền từ '', hỏi '' nhẹ nhàng '' Hoseok.
- Hì, bác sĩ Yoongi ~ Hoseok hóa thân thành một con ngựa non bám rịt lấy cánh tay Yoongi- Nghe các y tá trong viện nói, bác sĩ rất lười phải không? Lười mua đồ ăn này, lười nấu ăn này, lười dọn dẹp sau khi ăn này,...
Yoongi nhăn mặt hất tay Hoseok ra.
- Thì sao?
- Thì...- Nhanh như bay, Hoseok lại phi tới bám lấy tay Yoongi- Em họ yêu quý Jimin của tôi đó, tôi lỡ bảo thằng bé mua thức ăn đem đến nhà bác sĩ rồi. Không lẽ giờ lại bắt tôi đi về? Tiền mua đồ ăn là em họ tôi trả đó nha. Nha... Nha...
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] Bé con không thể chạm tới
ФанфикKim Tae Hyung- một cậu bé sống trong căn nhà cuối con hẻm hẹp cùng hai anh trai. Từ khi sinh ra tới năm 14 tuổi, những gì cậu biết là từ hai anh, những người cậu biết cũng chỉ có vài người. Hai anh cho cậu cái tên, cho cậu tính cách, cho cậu tình yê...