Kể từ ngày chị Jiso trở về, tính tới giờ là đã được một tuần lễ rồi. Giống như một vòng tuần hoàn, chiều nào Jimin cũng rủ Taehyung đi chơi, nhưng thật ra là mượn cớ đến nhà cậu, gặp chị và hẹn chị đi cùng luôn. Chị Jiso đi, tất nhiên Jungkook cũng đi theo. Vậy là thành ra bốn người, ba trai một gái, cứ tung tăng khắp nẻo đường ngõ phố. Chỉ là, cuộc trò chuyện giữa Taehyung và Jungkook, lúc nào cũng chỉ là về game, không phải game thì là động vật.
Jungkook cảm thấy càng ngày càng quý người con trai tên Taehyung này. Cậu, nếu chưa tiếp xúc qua, sẽ khiến mọi người tưởng như bản thân cậu là một người kiêu căng, hoặc là một người vô cùng lạnh lùng ít nói. Nhưng thân rồi mới biết, cậu chỉ đơn giản là không muốn nói, hơn nữa, cậu rất dễ thương. Dùng từ '' dễ thương '' với một người con trai thì không hợp lắm, nhưng nếu để miêu tả về cậu, đó lại là từ ngữ thích hợp nhất. Jungkook nhận ra, anh và cậu có rất nhiều điểm chung. Cả hai người cùng thích đồ ngọt, cùng thích tốc độ, cùng ưa những trò chơi mạo hiểm ( dù chắc chắn độ mạo hiểm của anh cao hơn rất nhiều ), cùng thích động vật, cùng mê chơi game và cùng ấp ủ mong muốn sau này sẽ giúp đỡ những đứa trẻ khó khăn, bị bỏ rơi, bị hành hạ. Ở bên cậu, không hiểu sao, anh cảm thấy thoải mái. Có đôi lúc, anh nhầm lẫn, quên không dùng kính ngữ với cậu, thậm chí còn gọi thẳng là '' Taehyung '' chứ không phải là '' anh ''. Nhưng Taehyung không bận tâm điều đó. Vì vậy mà đôi lúc, nghe hai người trò chuyện, ai nhìn vào cũng sẽ chỉ liên tưởng tới hai phương án: thứ nhất, người cao hơn là anh, người thấp hơn là em. Và thứ hai, họ là bạn bè.
Jimin, nếu nói một cách khó nghe, thì gần đây luôn lợi dụng Taehyung để gặp chị. Có khi muốn hẹn riêng, anh lại gọi cho chị bảo đã hẹn cả Taehyung, nhưng khi chị đến anh lại nói cậu bận, không tới được. Anh không sai, thứ sai là tình yêu. Nó thay đổi con người ta, che lấp đôi mắt của ta, xóa đi cả tâm trí của ta. Đó chính là lí do nếu thật sự yêu, trong tâm trí ta chỉ có người ấy. Và Jimin, lại là một người nặng tình, với cô gái của bảy năm về trước.
Người ngoài cuộc thì lại luôn là người nhìn thấy tất cả. Có người từng nói rằng: '' Nếu một người con gái thích một người con trai, tất cả mọi người sẽ không có ai biết, trừ cô ấy. Và nếu một người con trai yêu một người con gái, tất cả mọi người sẽ biết, trừ anh ta. '' Hoseok cảm thấy, câu nói này, thật chính xác, không chỉ chính xác với mối tình nam- nữ, mà còn chính xác với mọi mối tình, đặc biệt là khi nói về cậu em họ ngốc của anh. Chỉ có điều, người thằng bé thích, đến giờ nó vẫn chưa nhận ra. Nhưng nếu người tìm thấy chìa khóa mở cánh cửa trái tim Jimin ra không phải chính bản thân nó, thì với phản ứng tự nhiên, Jimin sẽ hết sức chối bỏ ban đầu, sau đó khi nhận ra sẽ cảm thấy tự xấu hổ với bản thân, tiếp tục khóa trái cánh cửa ấy lại. Hoseok không muốn như vậy. Anh sẽ trở thành người mở đường, dẫn lối cho Jimin. Nhưng việc Jimin có tới đích được hay không, là phụ thuộc vào chính bản thân Jimin.
-----------------------------
- Jimin, anh có chuyện muốn hỏi em.
- Để lúc khác nha.- Jimin tươi cười lướt qua Hoseok- Hôm nay là chủ nhật, em tới nhà chị Jiso chơi đây.
Hoseok nhìn theo bóng lưng Jimin thở dài. Thằng ngốc này... Là em không chịu nghe chứ không phải là anh không dám nói. Vì vậy, sau này, đừng có khóc lóc mà chạy tới trước mặt anh thú nhận và xin lời khuyên. Mà... Nếu muốn tới thì tới nhanh lên chút, anh sẽ không chờ đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] Bé con không thể chạm tới
FanficKim Tae Hyung- một cậu bé sống trong căn nhà cuối con hẻm hẹp cùng hai anh trai. Từ khi sinh ra tới năm 14 tuổi, những gì cậu biết là từ hai anh, những người cậu biết cũng chỉ có vài người. Hai anh cho cậu cái tên, cho cậu tính cách, cho cậu tình yê...