Chap 34

1.4K 206 65
                                    

Tới nay đã là năm ngày từ khi Bwi lên cơn sốt rồi. Đêm nào viện trưởng cũng chăm sóc cho cậu, còn ở cạnh cậu suốt, thay khăn hạ nhiệt cho cậu nhưng vẫn không hề có dấu hiệu của giảm sốt. Những lần trước cùng lắm chỉ sốt cao ba ngày thôi, sang tới ngày thứ tư sẽ khỏe dần. Nhưng lần này, hôm nay đã là ngày thứ năm rồi mà thân nhiệt của cậu vẫn rất nóng.

Viện trưởng đi tới tủ thuốc, mở ra lấy chiếc nhiệt kế lại đo cho Bwi.

38.9 độ. Tại sao tới giờ nhiệt độ vẫn cao như vậy?

- Đa... Đau... J... Taeh... đau lắm...

Bwi bất tỉnh, mê man trong cơn sốt, thi thoảng lại cựa mình, nhăn mặt nói câu gì đó ngắt quãng khiến viện trưởng không thể hiểu được. Thằng bé Sehan mấy ngày nay cũng luôn ngồi đây nhìn bà chăm sóc cậu, bây giờ đang nước mắt ngắn nước mắt dài cầm khăn bông nhẹ thấm mồ hôi cho Bwi.

- Bà bà, Bwi... Bwi đau lắm phải không? Sehan không muốn nhìn Bwi đau như vậy đâu.

Viện trưởng lau hai hàng nước mắt lem nhem trên mặt Sehan đi, xoa đầu muốn an ủi thằng bé mà chẳng hiểu sao lại chẳng thốt ra được lời nào. Bà để Sehan lại với Bwi, ra phòng khách lấy điện thoại gọi cho bác sĩ.

Không nghe máy.

Viện trưởng thở dài. Tại sao lại không nghe máy ngay lúc này chứ.

Khoan đã.

Yoongi thằng bé cũng là bác sĩ mà phải không? Nếu vậy...

Bà lại lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Yoongi.

Tiếng nhạc chờ vang lên.

Bắt máy đi chứ.

- Vâng? Ai vậy ạ?

- Yoongi? Là ta, viện trưởng nhà tình thương.

- Ưm... Bác sĩ Min đang khám cho cún, lát nữa bà gọi lại được không ạ?

- ...

- Ừm... Bà có chuyện gì cần nói với bác sĩ thì cứ nói với con ạ. Con là nhân viên trong phòng khám, lát nữa bác sĩ khám xong con sẽ nói lại với anh ấy.

- ... Vậy phiền con nói với Yoongi, Bwi đang bệnh nặng, ta nhờ nó tới khám cho thằng bé.

Nói rồi, viện trưởng cúp máy, thở dài. Tại sao cứ những khi cần thì lại không thể nói chuyện với người bà cần chứ?

- Hức, bà bà ơi...- Sehan vừa khóc vừa từ phòng Bwi đi ra, bám lấy áo viện trưởng thút thít- Jinnie và Joonnie là ai vậy? Cho con tới gặp họ đi...

- Con nói vậy là sao?

- Hức, Bwi lúc đau luôn gọi hai cái tên đó. Bà bà nói khi bệnh thường gọi tên người mình muốn gặp nhất. Bà bà đưa con tới gặp Jinnie và Joonnie đi. Con sẽ dẫn họ tới với Bwi...

Viện trưởng im lặng. Bwi chưa từng nhắc tới hai cái tên này trước mặt bà, sao bà biết họ là ai mà tìm chứ? Chẳng lẽ... là gia đình của Bwi ở Seoul?

- Đi, chúng ta vào chăm sóc Bwi...

Viện trưởng lau nước mắt cho Sehan, mỉm cười dắt cậu bé trở lại phòng. Lúc này, điều duy nhất bà có thể làm là chăm sóc cho Bwi tới khi nào Yoongi tới mà thôi.

[AllV] Bé con không thể chạm tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ