- Khi trở về nhà, cháu nhớ không được cho cô nhóc nhỏ bé này ăn linh tinh nữa biết chưa. Nếu không, bạn của cháu sẽ rời xa cháu mãi mãi đó.
- Vâng! Cảm ơn chú bác sĩ nhiều nhiều nhiều nhiều nha. Yeonyeon cũng cảm ơn chú đi nà.
Cậu bé khoảng chừng mới sáu tuổi kia bế cô cún nhỏ của mình trên tay, lắc lắc như đang chào bác sĩ. Chàng bác sĩ trẻ tuổi ấy mỉm cười, khiến cho hai ba người nhân viên có mặt trong phòng khám lúc ấy sửng sốt, còn những vị khách khác thì... Nếu là khách quen, cũng cùng chung một cảm xúc giống những người nhân viên. Còn những vị khách mới đến, nhất định sẽ cảm thấy, anh chàng bác sĩ này thật hiền lành, tốt bụng đẹp trai và thân thiện quá nha. Nhưng, vì họ là khách lạ nên họ không biết, người này, chính là một bác sĩ thú y, đẹp trai thì có, nhưng cực kì, cực kì, cực kì không thân thiện. Ừm... cũng không hẳn là không thân thiện. Anh ta chỉ là không hay bộc lộ cảm xúc của mình, hay nói đúng hơn là chẳng có chút cảm xúc nào cả. Lúc nào mặt cũng tỉnh bơ, cứng đờ, ăn nói cứng nhắc, không biết đùa vui là gì cả, ít khi cười lắm, anh ta chỉ thích cười với trẻ con và những '' bệnh nhân '' nhỏ của mình thôi. Và đặc biệt, anh ta, rất rất rất lười, lười vô cùng, tới mức đặt tên của phòng khám là '' Phòng khám thú y Đá ''. Tại sao lại là '' Đá '' ư? Vì anh ta luôn ấp ủ một mong muốn nhỏ nhoi thôi, rằng kiếp sau sẽ được đầu thai là một hòn đá, chỉ việc nằm một chỗ, không phải đi, đứng, ngồi hay làm bất cứ việc gì cả. Chuyện xung quanh xảy ra như thế nào cũng là chuyện của xung quanh, mình chỉ cần an phận làm một hòn đá đến hết đời, vậy là được.
Cái người kì cục ấy, tên là Min Yoongi. Một cái tên đáng yêu, giống với dáng người của anh chàng. Ừm... Yoongi không cao lắm, vẫn cao hơn rất nhiều người, nhưng so với tiêu chuẩn của một chàng trai hoàn hảo, thì không cao lắm. Bù lại thì anh có một đôi mắt sắc và khá lạnh, nhưng không hiểu sao, động vật và trẻ con đều thích anh ta, không hề sợ đôi mắt ấy một chút nào. Có lẽ vì vậy mà mặc dù đã học ngành y, tốt nghiệp từ một đại học uy tín bên Nhật, ba mẹ đều là bác sĩ ở bệnh viện lớn của thủ đô Hàn Quốc Seoul, Yoongi lại chọn việc mở một phòng khám thú y ở một vùng quê hẻo lánh, trở thành một bác sĩ thú y ở tuổi hai mươi hai này.
Thoạt đầu mới nhìn, chắc chắn tất cả mọi người đều sẽ phải ngưỡng mộ ngắm nhìn chàng bác sĩ trẻ này. Da trắng, khuôn mặt đẹp, chiều cao... thôi thì cũng không phải thấp so với người bình thường, anh cũng cao trên mét bảy đó chứ. Không cần đoán cũng biết đã có không ít những cô gái xiêu lòng trước người có vẻ đẹp '' bạch mã hoàng tử '' này và tỏ tình rồi. Nhưng... Đó là những suy nghĩ của những người chỉ mới gặp. Còn thử hỏi nhân viên trong phòng khám và những khách quen ở đây xem, chàng bác sĩ trẻ đẹp luôn chỉnh tề sang trọng khi ra ngoài này là như thế nào. Các khách hàng thì đã quen với hình ảnh một bác sĩ thú y đầu bù tóc rối, ngáp ngắn ngáp dài, trong bộ đồ làm việc là chiếc áo blu trắng khoác hờ bên ngoài bộ đồ ngủ là chiếc áo thun cộc và chiếc quần đùi, hết sức không ra dáng một bác sĩ. Còn nhân viên... chẳng có ai là không biết đến cái tính lười quá mức của ông chủ mình. Phòng khám vào những ngày nghỉ lễ không có nhân viên thì sẽ bám bụi khắp nơi không ai quét, quần áo lười không giặt đã đành, nhưng ngay cả việc mang ra tiệm cũng vì lười đi mà dồn hết lại một tuần rồi cuối tuần sai nhân viên đem ra, ăn uống, hết sức qua loa dù biết nấu và khá rảnh rỗi, lúc nào cũng là ly mì gói thân thuộc, quen tới mức không muốn nhìn. Nhân tiện, bát, đũa, chén, dĩa, cốc,... trong phòng khám này cũng đều là đồ dùng một lần thì bỏ, để tránh không cần rửa bát làm gì cho mất công, đến khi bỏ hết rồi thì đặt tiếp trên mạng và người ta sẽ đêm đến tận nơi, chỉ việc ra nhận mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] Bé con không thể chạm tới
FanficKim Tae Hyung- một cậu bé sống trong căn nhà cuối con hẻm hẹp cùng hai anh trai. Từ khi sinh ra tới năm 14 tuổi, những gì cậu biết là từ hai anh, những người cậu biết cũng chỉ có vài người. Hai anh cho cậu cái tên, cho cậu tính cách, cho cậu tình yê...