Cậu đứng trước cửa nhà họ Kim, ngước nhìn nó một lượt.
Căn nhà này... nơi đã chứa đựng tất cả kỉ niệm của cậu trong mười lăm năm đầu đời... Cậu thật sự có tư cách để tiếp tục bước vào trong một lần nữa sao?
- Chúng ta vào thôi.- Jungkook nắm lấy tay cậu, cười- Anh an tâm, bây giờ mới gần chín giờ tối, Jinnie và Joonnie còn chưa về, hai bác thì đã đi về quê rồi nên... anh sẽ chưa cần gặp họ ngay khi mới mở cửa đâu.
Cậu nhìn anh, có chút hoang mang. Tại sao chín giờ tối mà Jinnie và Joonnie vẫn chưa về là sao?
- Vào đi. Em... Em muốn cho anh xem một thứ.
Jungkook kéo cậu vào nhà. Khi cánh cửa vừa mở ra, cậu đã có chút khựng lại nhìn gian phòng.
Nó vẫn vậy, cách bày trí hoàn toàn không có gì thay đổi so với ba năm trước đây. Nhưng... tại sao... tại sao lại cảm giác lạnh lẽo thế này?
Jungkook nhìn cậu, sau đó dẫn cậu tới phòng của chính cậu ngày xưa.
- Vào đi.
Anh đẩy cậu vào, sau đó đóng cửa lại, ngồi chờ ở bên ngoài.
Cậu nhìn mọt lượt xung quanh căn phòng.
Thực sự... Thực sự không có gì thay đổi cả.
Tất cả mọi thứ... chúng đều y như cái ngày cậu rời đi.
Cậu im lặng, chạm vào từng đồ vật trong phòng.
Cảm giác... Cảm giác như thể... cậu chưa từng rời xa nơi này vậy.
Căn phòng này... đâu đâu cũng mang hình bóng của cậu.
Cậu nhìn về phía chiếc giường, nơi mà trước đây, cậu chưa từng một lần nằm một mình.
Tiến lại gần, cậu ngồi xuống.
... Có gì đó cộm cộm, tiếng kêu * loạt soạt * nữa.
Lật chăn lên, không thấy gì cả. Cậu liền lật cả gra giường.
Lặng người.
Đây là...
'' Taehyung à, em đang ở đâu vậy?
Ba mẹ nói em mất tích, thậm chí còn báo cảnh sát nữa, nực cười thật nhỉ?
Em lại chơi trốn tìm với mọi người phải không? Giống như hồi xưa khi còn nhỏ, em hay trốn, và ông quản gia là người tìm đó.
Bây giờ ông ấy lại không có ở đây rồi. Vậy, để Jinnie và Joonnie tìm em nha!... ''
...
'' Taetae, đã ba ngày rồi đó. Em trốn cũng lâu thật nha. Mà em trốn ở đâu mà kĩ vậy? Jinnie tìm không thấy.
Jinnie đâu có giỏi chơi trò này đâu. Jinnie chịu thua. Em mau xuất hiện đi được không?... ''
...
'' Taehyung, không vui nữa đâu đó. Jinnie nổi giận rồi này.
Namjoon vì không đủ kiên nhẫn nên đã không chịu được nữa rồi.
Thằng bé cả ngày cứ hễ có chút chuyện là nổi nóng, đến ba mẹ cũng không can ngăn được.
Cảnh sát nói không tìm được em, nó liền lao tới đánh sĩ quan ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] Bé con không thể chạm tới
FanficKim Tae Hyung- một cậu bé sống trong căn nhà cuối con hẻm hẹp cùng hai anh trai. Từ khi sinh ra tới năm 14 tuổi, những gì cậu biết là từ hai anh, những người cậu biết cũng chỉ có vài người. Hai anh cho cậu cái tên, cho cậu tính cách, cho cậu tình yê...