'' Phòng khám thú y Đá '' hôm nay lại loạn cả lên.
Mấy tuần trước khách tới đều giật mình vì tiếng chửi rủa của chàng bác sĩ vốn '' đã từng '' rất kiệm lời và lạnh lùng. Hôm nay mọi người cũng thót tim khi mở cửa bước vào, nhưng là vì lí do khác.
Nếu lần đó, nhân viên trong phòng khám phải lấy bông bịt tai, thì lần này nâng lên một cấp cao hơn, mỗi người chuẩn bị một chiếc kính râm.
Tại sao ư?
Vì bác sĩ yêu quý của họ, đang ngồi cười rất tươi, cười tới mức tưởng chừng như cơ miệng cứng lại, không khép vào được nữa rồi.
Bác sĩ Min Yoongi ngồi trên bàn làm việc lơ đãng, cứ chốc chốc lại nhoẻn cười một cái, thật khiến nhân viên trong phòng khám muốn vào viện ngay lập tức, không ít nhất cũng phải đổi chỗ làm ngay thôi. Vị bác sĩ trẻ này, lúc thì điên cuồng văng tục, lúc thì ngây ngốc cười cười, đích thị là đầu có vấn đề rồi.
Thực ra, Yoongi cười mà cũng không biết mình đang cười. Anh cứ cười trong vô thức vậy thôi, đến nguyên nhân vì sao cười cũng còn không biết.
Chắc không phải vì Bwi đã thân với anh hơn đâu nhỉ? Không phải đâu mà, ha!
- Bác... Bác sĩ à... Anh sao thất thần vậy? Miumiu của tôi bệnh nặng sao?
Chủ nhân của chú mèo đang được Yoongi khám lo lắng hỏi. Đã một tiếng rồi mà Yoongi vẫn sờ sờ bụng cô mèo, mặt cứ hết đơ lại đến cười, cười rồi lại đơ.
- Không có. Nó chưa chết.
- Hả?
Nghe câu nói của Yoongi, tất cả mọi người như muốn bay ra ngoài. Chưa chết là sao? Đương nhiên là chưa chết rồi. Sao lại liên quan tới chết ở đây chứ? Người ta hỏi bệnh nặng lắm sao cơ mà?
- Này, mèo rất kì lạ đấy mọi người biết không? Nếu như chó chỉ có một vài giống là có tính sang chảnh, thì hầu như con mèo nào cũng rất kiêu kì, nhưng chúng lại vô cùng đáng yêu. Chúng...
Bác sĩ Min cứ vậy mà tuôn ra một tràng dài về mèo, nói liến thoắng không ngừng nghỉ luôn. Mà rốt cuộc cũng chẳng biết tại sao tự nhiên lại nói nhiều như vậy. Bình thường ngoại trừ động vật và trẻ con ra, có cạy miệng cũng phải khó lắm mới lôi ra được vài tiếng từ cái miệng ngọc ngà của anh mà?
Sau cùng, vì bị nhắc nhở, khoảng nửa tiếng sau, chú mèo tội nghiệp cũng được cùng chủ ra về.
Yoongi tâm trạng rất tốt, liền ngồi xuống bàn định chơi game thì tiếng chuông điện thoại reo lên.
- Ai vậy n...
Vừa nhìn thấy tên người gọi xuất hiện trên màn hình, nụ cười của anh đã vụt tắt.
Là '' Ông già ''.
Anh nhìn cái điện thoại mà chán ghét. Mấy năm rồi kể từ lần cuối anh nói chuyện với '' ông già '' nhỉ? Hình như là từ lần anh nói không muốn làm ở bệnh viện và rồi bị chửi phải không?
Kể cũng lạ, tại sao hôm nay lại có nhã hứng mà chủ động gọi cho anh vậy chứ? Chẳng phải trước đây từng nói không có người con trai nào nữa ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] Bé con không thể chạm tới
FanfikceKim Tae Hyung- một cậu bé sống trong căn nhà cuối con hẻm hẹp cùng hai anh trai. Từ khi sinh ra tới năm 14 tuổi, những gì cậu biết là từ hai anh, những người cậu biết cũng chỉ có vài người. Hai anh cho cậu cái tên, cho cậu tính cách, cho cậu tình yê...