Hoseok, kể từ ngày gặp lại cậu, tình trạng chuyển biến ngày một tốt hơn, tới giờ ( sau hôm đó một tuần ) đã có thể coi là hoàn toàn bình thường trở lại. Những ngày vừa rồi, ngày nào cậu cũng tới phòng bệnh thăm anh. Cậu chẳng nói gì cả, chỉ đơn giản là ngồi xuống ghế nghe Hoseok nói chuyện, nhưng lại khiến tâm tình của Hoseok vui lên rất nhiều. Jimin những khi ấy thường ngồi gọn một góc hoặc ra ngoài nhìn hai người, mỉm cười. Đáng lẽ, anh nên đưa cậu tới gặp Hoseok ngay từ khi anh tìm thấy cậu mới phải. Nhưng không sao, có vẻ vẫn chưa là quá muộn.
Cậu cũng giải thích cho Yoongi về mối quan hệ của cậu và Hoseok. Thực ra, cậu đã kể cho anh nghe toàn bộ quá khứ của mình. Giờ thì anh đã hiểu, những cái tên mà trước đây khi sốt cao ở nhà tình thương cậu đã gọi, chính là những người sâu thẳm trong thâm tâm cậu muốn gặp. Sau khi nghe xong, Yoongi không có phản ứng mạnh gì cả, chỉ đơn giản hỏi cậu một câu duy nhất.
- Em có muốn quay lại đó không?
Cậu nhìn chằm chằm vào anh, tự hỏi chính bản thân mình. Có, cậu muốn quay lại, nhưng... Cậu không xứng.
- Không.- Cậu lắc đầu.
- Nếu vậy, em vẫn là Bwi.- Anh xoa đầu cậu- Và chẳng có gì thay đổi cả.
Không hiểu sao, lúc Yoongi xoay lưng trở về phòng, cậu cảm thấy, bóng lưng ấy có gì đó rất cô đơn.
---
Hôm nay là ngày Hoseok ra viện. Cậu cũng tới, thực ra là bị ép tới. Hoseok nói, nếu không nhìn thấy cậu thì tuyệt đối sẽ không đi đâu cả. Thực ra ban đầu, anh còn muốn ở lì trong viện bởi... như thế có thể mỗi ngày gặp Taehyung. Nhưng cả Yoongi, Jimin và cậu đều không cho phép, nói anh bắt buộc phải về nhà cùng Jimin, không có bệnh thì ở lại bệnh viện làm gì. Vậy là, dù không muốn, anh vẫn phải quay trở về.
Hoseok mặc dù bây giờ đã bình thường như trước, nhưng có gì đó giông giống một đứa trẻ. Có chút... đáng yêu.
- Hứa rồi đó, em đã hứa là nếu tôi gọi điện nhất định sẽ nghe máy rồi đó.- Hoseok bám lấy cánh tay cậu lắc lắc, mè nheo.
- Ừm. Đi về đi. Phiền quá.
Thật sự chỉ một câu nói thôi mà anh ta đã nói đi nói lại tới chục lần rồi. Jimin có kéo thế nào anh ta cũng không chịu buông tay cậu, cuối cùng cậu cũng không nhịn được, đành lạnh lùng nói như vậy.
Hoseok đóng đá ngay tại chỗ. Taehyung nói anh '' phiền quá '', là '' phiền '' đó. Anh quay ra bám lấy vai Jimin lắc lắc.
- Jimin... Taehyung nói anh phiền kìa. Anh có phiền đâu phải không? Jimin~
Jimin bị lắc tới mức, tưởng chừng cái vai sắp lìa ra luôn rồi, chỉ biết nhìn anh họ của mình cười trừ.
Dùng dằng mãi, cuối cùng Hoseok vẫn phải theo Jimin về nhà. Yoongi nhìn theo hai người họ, thở dài tựa lưng vào tường trượt xuống.
- Sao vậy?- Cậu nhìn anh khẽ hỏi.
- Chậc... Hình như cậu ta điên thật rồi thì phải. Mà tôi ở cạnh cậu ta lâu quá, dường như cũng điên luôn rồi.
Anh vừa nói vừa đưa tay chạm lên ngực trái mình. Phải, tim anh cũng điên luôn rồi. Gần đây càng ngày nó càng không nghe lời anh. Lúc thì đập nhanh bất thường, lúc thì lại nhói đau. Đã vậy, cả đầu anh cũng điên luôn rồi. Nhất định khu xử lí cảm xúc có vấn đề. Nếu không, tại sao anh lại có chút khó chịu khi thấy cậu nói chuyện thân thiết cùng Hoseok hay Jimin chứ? Có lẽ... Anh phải đi khám tổng thể thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] Bé con không thể chạm tới
FanfictionKim Tae Hyung- một cậu bé sống trong căn nhà cuối con hẻm hẹp cùng hai anh trai. Từ khi sinh ra tới năm 14 tuổi, những gì cậu biết là từ hai anh, những người cậu biết cũng chỉ có vài người. Hai anh cho cậu cái tên, cho cậu tính cách, cho cậu tình yê...