Do đã có khá nhiều bạn nhầm lẫn nên trước khi vào truyện, xin tự giới thiệu: Tôi là con trai bạn nhé.
***
- Hyung, hyung, dậy mau lên hyung...
Kim Namjoon, một cậu nhóc bốn tuổi vất vả cố gắng đánh thức ông anh trai hơn mình một tuổi đang say giấc trên chiếc giường hồng kia.
- Để yên cho anh ngủ đi, hôm qua đi tiễn ba mẹ ra sân bay về anh mệt lắm...
- Hyung dậy đi, có ai lạch cạch trước cửa nhà ấy, em sợ lắm.
- Hử...
Nghe vậy, Kim Seokjin bật dậy, mặt tái mét, lắp bắp nhìn Namjoon:
- C... có người ư?
Rồi, dù rất sợ, cậu vẫn cố gắng đi ra cửa, tay run run cầm chiếc ô màu hồng. Namjoon cũng nép người phía sau, túm chặt lấy áo cậu. Cánh cửa từ từ hé ra, Seokjin ghé mắt nhìn qua khe cửa, chỉ thấy một khoảng không trống vắng và những ánh nắng yếu ớt của mặt trời sớm ban mai.
- Có ai đâu c...
Cậu đẩy cánh cửa to ra và đứng lặng, mắt trân trân nhìn chiếc hộp dưới đất.
-Gì thế? Sao vậy hy...
Namjoon ghé mặt lên nhìn rồi cũng lặng thinh. Mấy phút đã trôi qua, hai anh em cứ đứng như vậy.
- Hy...hyung... đây là...
- Anh biết... một... một đứa bé.
Trên mặt đất lạnh lẽo còn thấm ướt hơi sương của buổi sáng cuối đông, một đứa bé đang nằm đó, mắt nhắm chặt. Nó đang ngủ, yên lành như đang nằm trong vòng tay mẹ.
Đó là lần đầu tiên hai cậu nhìn thấy một đứa trẻ. Loay hoay một hồi, Seokjin cúi xuống bế đưa bé lên, đi vào nhà.
- Hyung, trong hộp có một mảnh giấy kìa.
Namjoon cầm lấy mảnh giấy rồi chạy vào nhà theo anh hai. Seokjin ngồi xuống ghế sofa, tay vẫn bồng đứa bé.
- Để em đọc nó nha.
Namjoon cười tinh nghịch, mở tờ giấy ra. Từ năm ba tuổi, hai anh em cậu đã được học đọc và viết rồi. Trong hai người, dù Seokjin học trước một năm nhưng rõ ràng, so với Seokjin, Namjoon tiếp thu nhanh hơn hẳn.
'' Gửi Taehyung, con của mẹ.
Mẹ biết bỏ con sẽ là lựa chọn khiến mẹ đau lòng nhất, nhưng đưa con cho người khác nuôi chắc chắn mẹ sẽ không hối hận.
Taehyung, từ ngày con cất tiếng khóc chào đời, một tia sáng đã lóe lên trong cuộc đời tối tăm của mẹ. Ba con đã mất trước ngày con sinh ra ba tháng, mẹ cũng mắc bệnh ung thư nên dù rất yêu con, mẹ không thể ở bên con được. Năm tháng ở bên con nhìn con lớn dần, đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mẹ, nhưng nó chẳng thể kéo dài lâu hơn nữa.
Khi con đọc bức thư này, có lẽ sẽ là rất nhiều năm về sau, con đừng hận mẹ nhé. Mẹ bỏ con lại trước căn nhà ấy chỉ để con có một khởi đầu mới mà thôi. Và mẹ không hề rời xa con, mẹ vẫn luôn dõi theo con từ trên trời. Khi con nhìn lên bầu trời, dù là ban đêm hay ban ngày, mẹ vẫn luôn ở đó ngắm nhìn con, ngắm nhìn đứa con trai bé bỏng của mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] Bé con không thể chạm tới
FanficKim Tae Hyung- một cậu bé sống trong căn nhà cuối con hẻm hẹp cùng hai anh trai. Từ khi sinh ra tới năm 14 tuổi, những gì cậu biết là từ hai anh, những người cậu biết cũng chỉ có vài người. Hai anh cho cậu cái tên, cho cậu tính cách, cho cậu tình yê...