Chap 10

2.5K 255 32
                                    

- Taehyung, Taehyung xinh đẹp à...

Trên sân trường hiện giờ, hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía cậu và ... thầy Leo. Chuyện là, sau khi tạm biệt Jinnie, cậu từ tốn bước vào thì gặp ngay thầy Leo đứng ở cổng. Nhìn thấy cậu, mắt Leo như bắn ra tia sáng, bỗng nhiên mọc thêm cái tai với đuôi cún, bám theo cậu gọi í ới nãy giờ.

- Rốt cuộc là thầy muốn gì vậy ạ?- Taehyung đứng lại hỏi.

- Ha ha, cũng chẳng có gì nhiều, chỉ đơn giản là thầy muốn gọi tên Taehyung xinh đẹp của thầy thôi mà! Cuối cùng, em cũng chủ động bắt chuyện với thầy rồi.

- Em? Lúc nào ạ?

- Thì mới vài giây trước thôi, khi em hỏi thầy muốn gì đó.

- Nhưng... rõ ràng thầy gọi...

- Ủa, thầy chỉ gọi cho vui thôi. Còn mở đầu cuộc trò chuyện là em mà.

- Em... Thôi, chào thầy.

Nói rồi, cậu đi thẳng. Không hiểu sao mà ở cạnh người thầy này cậu cảm thấy có chút gì đó hơi... bực. Ở phía sau, thầy Leo vừa dõi theo bóng lưng cậu vừa cười. Cậu trai này, quả thật đáng yêu quá.

Vừa bước vào lớp, Taehyung đã cảm nhận được bầu không khí lạ. Bình thường, mọi người đều ai làm việc người ấy, bỗng dưng hôm nay lại tập trung ở phía cuối lớp, bàn của cậu.

À không. Là bàn của Park Jimin.

Thì ra, anh ta đã đi học rồi. Nhưng cậu nhìn vẻ mặt anh ta đâu có giống người mới ốm dậy đâu nhỉ? Nghỉ hẳn mấy ngày cơ mà... Nhưng cũng chẳng liên quan gì tới cậu, tốt nhất cứ im lặng mà về chỗ thôi.

Park Jimin, thực ra có một kế hoạch. 

Anh cảm thấy, cậu chỉ có hai '' người bạn '' quan tâm là anh và Sanna. Nhưng vì Sanna là con gái nên, chắc chắn không thân bằng anh. Với tâm lí một người bình thường, khi bên cạnh một người A  đang có một người B luôn quan tâm mình ( ý là anh luôn quan tâm Taehyung ) thì khi B đột nhiên biến mất, ban đầu, A sẽ chưa cảm thấy gì nhưng nhất định sau đó, sẽ cảm thấy nhớ B da diết và tìm tới B. Chính vì vậy, anh vờ bị ốm và nghỉ học. Vì muốn trả thù Seokjin, anh quyết định sẽ làm cho Taehyung thích mình, rồi khi cậu tỏ tình, anh sẽ từ chối một cách phũ phàng hết mức có thể. Nhưng anh chờ một ngày, hai ngày, ba ngày. Vẫn không thấy Taehyung tới thăm mình. Hôm chủ nhật, tất cả các bạn trong lớp đều tới thăm anh, trừ cậu. Ông trời cũng thật quá đáng. Người cần đến thì không cần đến, người không cần đến lại cứ đến, báo hại anh phải giả ốm trước mắt họ suốt một ngày. Hôm qua, anh vẫn cố tình nghỉ học, cốt là vì nghĩ cậu thấy anh qua chủ nhật mà vẫn chưa đi học, nhất định sẽ tới thăm. Nhưng không, cậu vẫn không tới. Có vẻ, kế hoạch của anh, không áp dụng được với người như Taehyung.

Jimin nhìn Taehyung đang len lỏi về vị trí của mình, đến một cái gật đầu với anh cũng không có. '' Cậu ta, quả thật kiêu căng rồi đấy. '' 

Chuông vào lớp reo lên, các bạn cũng trở lại chỗ ngồi.

- Taehyung.- Anh gọi nhỏ- Đã lâu không gặp, cậu vẫn ổn chứ?- Anh cười.

[AllV] Bé con không thể chạm tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ