Chap 32

1.6K 211 43
                                    

Trong căn bếp nhỏ của nhà tình thương, viện trưởng và Yoongi đang nấu ăn. Mặc dù anh là một chàng trai lười biếng, thi thoảng khi tới đây, thấy viện trưởng đang nấu ăn, anh vẫn không thể mặt dày ngồi một chỗ nhìn, nhất là khi viện trưởng luôn mời anh ở lại dùng bữa bằng được. Anh cũng nấu ăn rất khá đó, chỉ là không làm thôi.

- Yoongi, có ai làm con giận sao? 

- Dạ?

- Thịt bò đó, vốn chỉ cần băm qua cho mềm thôi nhưng... Giờ con khiến nó nhão nhoét rồi, không dùng được nữa đâu.

Yoongi nghe vậy mới vội nhìn xuống. A... Trời ơi, anh đang làm gì thế này chứ? Bằm thịt cho viện trưởng mà cứ nghĩ tới cái thái độ của thằng nhóc kia nên... lỡ trút giận hết lên miếng thịt tội nghiệp rồi...

Viện trưởng nhìn anh mà bật cười. Thằng bé này hôm nay rất lạ nha. Từ sau khi từ ngoài vườn trở vào, nhìn vẻ mặt hầm hầm tức giận như ong bị phá tổ vậy. Nhưng không sao, vậy lại hay, bà thích một Yoongi bộc lộ cảm xúc thế này hơn là một Yoongi lễ phép nhưng mặt lạnh và lúc nào cũng bình tĩnh của trước đây. Chỉ là... thật thắc mắc, điều gì đã khiến thằng bé như thế này nhỉ?

- Phải rồi Yoongi. Con và Bwi ban nãy nói chuyện gì vậy?

* Cạch *- Con dao bằm trên tay anh cắm sâu vào thớt. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi. Phải bình tĩnh. Không được chấp nhặt trẻ con.

- K... Không có gì đâu ạ. Chỉ là một chút chuyện phiếm thôi...

Viện trưởng không chịu được mà phải quay mặt đi, bịt miệng lại để không phát ra tiếng cười lớn. Yoongi à... Nụ cười gượng gạo này... Thì ra là Bwi của ta khiến con như vậy. Giỏi lắm Bwi.

Thực ra, phải đính chính một chút, Bwi cũng không hẳn là ghét Yoongi. Trước đây, cậu không ghét cô gái đã bắt nạt mình nhiều lần, vậy sao lại ghét một người chỉ mới gặp hai lần được chứ. Ừm... Cậu có '' bơ '' anh một, hai lần nhưng... là do anh chưa là gì cả, là do anh chưa đủ quan trọng để cậu chú tâm tới mà thôi. Nhưng ít ra, anh vẫn may mắn hơn một số người khác. Ít ra thì, cậu còn nhớ tới... * beep * của anh.

- Yoongi, Bwi rất đáng yêu đó. Là con chưa hiểu thằng bé thôi.

Viện trưởng vừa nấu canh vừa nhẹ nhàng nói rồi mỉm cười. Không cần phải mất công nhìn bà cũng đoán được phản ứng của Yoongi lúc này. Để coi... hai mắt mở to, giật giật; cái miệng méo xệch cố gượng cười; bàn tay thì... có lẽ là thu lại thành nắm đấm. Nghĩ thôi cũng thấy mắc cười rồi.

Và thật kì diệu, anh phản ứng hoàn toàn y hệt những gì viện trưởng nghĩ. Chỉ là, thay vì gượng cười mãi, anh chỉ cười một cái rồi quay đi chửi thầm trong đầu. Đáng yêu cái shit. Có mà đáng... đánh thì đúng hơn.

* Cạch * Con dao một lần nữa va chạm mạnh. Nhưng... lần này, vì nó không có mắt, nó đã không về với chiếc thớt mà quay sang gặp mặt bàn tay của Yoongi.

- Ui da.... Đau đau...

Anh buông con dao xuống, vẫy vẫy cái tay đang chảy máu của mình. Thú thực, anh ba không sợ, mẹ không sợ, trời không sợ, đất cũng không sợ, nhưng... anh sợ máu. Là bác sĩ mà sợ máu thì thật buồn cười nhưng, nói đi cũng phải nói lại, anh chỉ khám chữa những động vật bị đau bên trong thôi, còn dính tới máu là anh không thể làm được.

[AllV] Bé con không thể chạm tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ