Người ta thường nói, mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, trong sáng nhất của mỗi con người.
Nhưng đồng thời, mối tình đầu cũng là mối tình không bao giờ kết trái.
---
Hoseok mỉm cười nhìn bức ảnh chụp một cô bé đáng yêu trên bia mộ.
'' Hơn mười năm rồi mới dám tới thăm cậu, cậu chắc giận mình lắm phải không? Mình xin lỗi. Ngay sau khi biết được cậu đã bỏ mình mà đi, thì mình không còn tâm trạng nào để tới đây cả. Sau đó mình qua Mĩ, khi trở lại, không phải đã quên cậu, mà là không đủ can đảm tới gặp cậu ở đây. Chắc cậu đã giận mình lắm nhỉ?
Con ngốc nhà cậu, lúc nào cũng luôn giận mình vì cái lí do chẳng ra gì, sau đó lại tự làm hòa với mình.
Mình đã bao giờ nói với cậu chưa, rằng cậu thật sự chẳng giống con gái chút nào cả. Con gái, như mẹ của mình đó, phải hiền lành, nết na, dịu dàng. Đằng này, nhìn cậu xem, hổ báo, dữ tợn hệt như một thằng con trai. Nhớ lời đầu tiên cậu nói với mình chứ hả? '' Cậu bị điên sao? ''. Có đứa con gái nào mà đứng trên cây nói như vậy với một thăng con trai mới gặp không chứ? Chỉ có một mình cậu thôi đó! Ít nhất thì cậu chắc cũng có một điểm giống con gái. Cậu thích mặc váy mà.
Hì, cậu biết không, những lần nghe cậu hát, mặc dù mình luôn khen hay, nhưng thật sự cậu hát rất dở luôn. Lần nào cũng là mình xin bông nhét vào hai lỗ tai đó. Thề luôn, cậu hát như tra tấn người khác vậy, đã thế còn thích hát, lúc nào cũng hát mới khổ chứ.
Cậu luôn nói là cậu thích mình, thích mình rất nhiều. Nhưng những lúc nói câu ấy, cậu không đỏ mặt, cũng không ngượng ngùng. Rốt cuộc là cậu có thật sự thích mình không vậy hả?
Cậu thích nhìn bầu trời, luôn nói sau này sẽ trở thành một thiên sứ sống trên đó. Giờ... chắc cậu đang hạnh phúc rồi nhỉ? Cậu đã hoàn thành ước nguyện ấy rồi mà. Trên đó có chàng thiên sứ nào tốt như mình, đẹp trai như mình lọt vào mắt xanh của cậu không?
Mà càng nói càng không hiểu. Rõ là hai đứa mình không hợp nhau, suốt ngày chí chóe, sao cậu lại thích mình vậy chứ hả? Và... Sao mình cũng...
Cậu là người đầu tiên nhìn thấy quá khứ và sự yếu đuối của mình. Chính cậu là người đã giúp mình lột bỏ lớp vỏ bọc mà mình đã cất công xây dựng trước đây. Cậu còn nhớ những lần cậu an ủi mình chứ? '' Không sao đâu. '', '' Mạnh mẽ lên. '', '' Cố gắng lên. '', '' Sẽ ổn cả thôi. '',... Cậu còn nhớ lần đó mình đã gắt lên với cậu không? Nghe những lời đó, đôi lúc thật sự rất khó chịu. Mình đã tự hỏi, tại sao mình phải cố, tại sao phải mạnh mẽ. Mình chỉ là con người, đâu thể mạnh mẽ mãi được? Vì vậy mình đã khó chịu với cậu, và cậu lại nói nhưng câu đó với mình...
Mình xin lỗi... Lúc đó mình còn quá nhỏ, chưa đủ nhạy cảm để nhận ra nhưng... Nói những câu đó, là cậu đang nói với ai? Nói với mình, hay nói với chính cậu? Cậu là đồ ngốc. Suốt khoảng thời gian cậu ở bên mình, cậu đã phải chịu đựng đau đớn, cố gắng cướp lấy sự sống từ Tử Thần. Tại sao cậu không nói với mình? Cậu đau như vậy, sao còn cố gượng mạnh mẽ để an ủi mình? Nếu lúc đó mình nhận ra cậu đang đau thế nào... Mình nhất định sẽ không khó chịu với cậu, không cố chấp chối bỏ tình cảm của mình...
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] Bé con không thể chạm tới
FanfictionKim Tae Hyung- một cậu bé sống trong căn nhà cuối con hẻm hẹp cùng hai anh trai. Từ khi sinh ra tới năm 14 tuổi, những gì cậu biết là từ hai anh, những người cậu biết cũng chỉ có vài người. Hai anh cho cậu cái tên, cho cậu tính cách, cho cậu tình yê...