Đều đặn ngày nào cũng như ngày nào, sáng vừa bước ra khỏi cửa, Taehyung đã thấy Jimin cùng chiếc xe đạp đứng chờ sẵn, chiều trên con đường trở về, là hình ảnh hai đứa con trai đèo nhau, một nói liên tục, một chỉ lặng im, khiến người khác nhìn vào mà thấy buồn cười.
Jimin ban đầu chỉ là muốn đến chở cậu đi học để làm thân lại với cậu, nhưng sau đó lại trở thành tài xế của Taehyung luôn. Không phải cậu ép anh, là anh tự muốn vậy. Cậu cũng chẳng nặng gì cả, nhẹ như chiếc lông vũ mà thôi. Hơn nữa, anh đã được chị Jiso giao cho sứ mệnh chơi cùng và bảo vệ cậu, đặc biệt, khi chị quay về nhất định phải dẫn một Taehyung năng động, hay cười đùa đến chơi với chị.
Nhiệm vụ, nghe có vẻ bất khả thi nhỉ? Đáng lẽ ra anh không nên tiếp nhận. Nhưng biết làm sao đây, khi mà anh lỡ đồng ý vì mải chú ý vào giọng nói trong trẻo phía bên kia đầu dây và không kịp phân tích nhiệm vụ đã ừ ờ ngay rồi.
Con người ta, khi yêu, dù có thông minh tới đâu, cũng đều là một kẻ ngốc.
Park Jimin hiện tại, chính là một kẻ ngốc như vậy, dành tình yêu đơn phương mù quáng cho một người con gái, ôm ấp mối tình trong suốt bảy năm, không hy cọng được đáp lại, chỉ mong làm người ấy vui.
Không biết khi chị trở về, anh, sẽ cư xử thế nào đây.
----------------------------------------
Jung Hoseok gần đây đã bắt đầu thử nghiệm đồ chơi của mình. Hắn muốn nhìn thấy sự đau khổ và những giọt nước mắt. Hắn không thể phá hỏng hay bóp chết cậu như những món đồ chơi của hắn trước đây, nhưng hắn muốn biết, thứ sẽ khiến cậu sợ tới phát khóc là gì?
Chính vì vậy, mặc dù gần đây không còn bị Sanna gọi ra ngoài xử như đợt xưa nữa, chỉ bị gây khó dễ và nghe chửi chút thôi nhưng Taehyung lại cảm thấy khổ sở hơn vì cái người tên Jung Hoseok này.
Anh ta liên tục lôi cậu đi khắp nơi vào giờ nghỉ, lần nào cũng khiến cậu hú hồn vì những thứ kì lạ xuất hiện. Nào là rắn, chuột, gián, bọ, sâu, cá sấu, thằn lằn,... rồi cả mấy người kì quái đeo mặt nạ chảy máu mặc đồ trắng xõa tóc lướt qua lại nữa... Kể cũng không hiểu anh ta lôi đâu ra những thứ đó mà mang vào trường nhỉ?
Lúc mới đầu cậu có hơi rợn một chút, nhưng sau đó lại quen dần ngay. Jinnie và Joonnie từng nói, cậu là đứa trẻ chẳng sợ gì cả, từ hồi ba tuổi chưa bao giờ thấy cậu khóc. Vậy là tốt mà, nhỉ?
- Kim Taehyung... Em rốt cuộc là sợ cái gì vậy hả?- Hoseok đặt mạnh khay cơm xuống cạnh Taehyung, nói. Gần đây, anh ta thường hay ngồi ăn trưa cùng cậu trên sân thượng. Trước đó vào buổi trưa anh thường tìm mãi mà không thấy cậu, thì ra là cậu vẫn ăn ở trên này, không xuống cả nhà bếp lấy cơm vì có cơm hộp mang từ nhà đi rồi.
- Anh họ, sao anh lại thắc mắc điều đó chứ?- Jimin ngồi cạnh Taehyung hỏi. Hôm nay, cũng nhờ bám theo Taehyung, Jimin mới biết cậu hay ăn ở đây, kết quả ngồi ăn cùng luôn.
- Không cần cậu quan tâm. Chuyện của anh đâu cần cậu quản.
- Anh...
Mặc cho hai người bên cạnh lớn tiếng, Taehyung vẫn cứ ngồi im lặng, ăn cơm, đưa mắt nhìn về phía chân trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] Bé con không thể chạm tới
FanficKim Tae Hyung- một cậu bé sống trong căn nhà cuối con hẻm hẹp cùng hai anh trai. Từ khi sinh ra tới năm 14 tuổi, những gì cậu biết là từ hai anh, những người cậu biết cũng chỉ có vài người. Hai anh cho cậu cái tên, cho cậu tính cách, cho cậu tình yê...