Ba ngày hôm nay, Taehyung tiếp tục cùng Jungkook tới nhà trẻ '' Thiên Đường '' chăm sóc tụi nhỏ. Và hầu như ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm tới tối mịt, bên cạnh cậu luôn xuất hiện, ngoại trừ '' em trai '' Jungkook, thì còn có '' cái đuôi '' Hoseok. Hắn quấn lấy cậu từ sớm, tới tận khi cậu trở về nhà rồi vẫn còn mặt dày muốn ở lại không chịu đi, đều là phải gọi Jimin tới lôi ông anh họ ngốc trở về. Jimin cũng có hỏi cậu có muốn quay lại việc học không, anh sẽ giúp cậu. Nhưng cậu lại lắc đầu. Hiện tại, cậu có thể ở bên những người cậu thương, hơn nữa mỗi ngày đều có việc làm rồi, chính là tới chơi với tụi nhỏ ở Thiên Đường. Nếu giờ cậu đi học, chắc chắn sẽ ít tới đó hơn. Tụi nhỏ nhất định sẽ buồn lắm, và chị Hayung cũng sẽ không chịu đâu.
Mọi việc dần quay trở lại giống trước đây, thời điểm cậu chưa biết gì cả, vẫn là Taehyung ở cạnh mọi người.
Nhưng... Có gì đó khiến cậu còn hơi không thoải mái trong lòng, chỉ một chút thôi, nhưng cậu còn chưa nhận rõ được nó là gì.
Phải rồi, đã ba ngày nay cậu không gặp Yoongi rồi. Không thấy anh ấy tới nhà trẻ '' Thiên Đường '', cậu cũng nghĩ không cần hỏi nên chẳng liên lạc gì. Trước đây mấy lần đều là Yoongi chủ động liên lạc với cậu, mấy ngày này không có, nên điện thoại... dù sao thì ra ngoài cậu cũng không mang theo nữa. Ừm... Có khi nào Yoongi tới bệnh viện không nhỉ? Hay là anh ấy quay lại phòng khám rồi?
Nhắc tới nơi đó... A... Cậu thật nhớ viện trưởng quá đi! Không biết hiện giờ, bà đang làm gì nhỉ?
---
Căn phòng mới chưa đầy một tuần trước thôi, còn khá gọn gàng, bây giờ đã trở nên không khác gì một bãi phế thải. Yoongi lười biếng nằm ườn trên ghế sofa, bất động. Mấy giờ rồi nhỉ? Bây giờ là sáng hay chiều? Mấy ngày nay, anh không đi lại nhiều, cửa rèm luôn đóng, đèn cũng chỉ bật bóng nhỏ nên xung quanh luôn giữ trạng thái hơi mập mờ, khiến khái niệm thời gian của anh cũng dần mất luôn.
Đói. Anh ngồi dậy, vò đầu, tay xoa xoa cái bụng, quờ quạng tìm đồ ăn.
Dường như hết thảy những thứ gì trong phòng mà có thể ăn được đều bị anh lôi ra bày la liệt trên bàn rồi. Thật là.
Yoongi tìm được li mì hộp, mở ra, lại lười biếng không muốn đi đun nước sôi, liền đóng lại. Loay hoay ngồi đó một lúc, nghĩ tới cái bụng của mình, cuối cùng vẫn là đứng dậy đi đun nước.
Nhìn ấm nước trước mặt, anh thẫn người ra.
Sao? Anh chẳng làm sao cả. Min Yoongi này chỉ đơn giản là đang hưởng thụ cuộc sống lười biếng mà anh hằng ao ước. Chỉ là... có hơi lười quá rồi.
Ghế sofa trở thành nơi ăn, ở, ngủ của anh. Cùng lắm cũng chỉ có nhà vệ sinh và phòng bếp là hai nơi khác anh lưu tới, còn phòng của anh... sớm bỏ hoang rồi.
Tiếng nước sôi xèo xèo.
Im ắng quá.
Cũng phải, có một mình, anh nói chuyện với ai chứ?
Nước đun xong, mang ra bàn rót đầy li mì, đậy lại rồi ngồi xuống, anh mở máy tính ra.
Hiện tại, anh thật y hệt một tên tự kỉ nghiện game mà. Cả ngày cứ ru rú trong phòng, chơi game rồi ngủ, ngủ đói thì ăn mì hộp, ngay cả tắm cũng lười biếng... quá lắm không chịu được mới lăn vào phòng tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] Bé con không thể chạm tới
FanfictionKim Tae Hyung- một cậu bé sống trong căn nhà cuối con hẻm hẹp cùng hai anh trai. Từ khi sinh ra tới năm 14 tuổi, những gì cậu biết là từ hai anh, những người cậu biết cũng chỉ có vài người. Hai anh cho cậu cái tên, cho cậu tính cách, cho cậu tình yê...