Bwi đứng ngoài cửa phòng viện trưởng, loay hoay một lúc, cứ đưa tay lên rồi lại rụt tay xuống. Không hiểu sao cậu lại không có đủ can đảm để gõ cửa.
'' Khụ... Khụ... ''- Từ trong phòng vọng ra tiếng ho của viện trưởng. Cậu hít một hơi, đẩy cửa tập tễnh bước vào.
Viện trưởng đang nằm trên giường, với tay muốn lấy ly nước trên bàn. Mắt bà vẫn còn nhắm, có lẽ bà vừa mới ngủ. Bwi lại gần, cầm ly nước mang tới cho bà, giúp bà dựa gối ngồi dậy uống nước.
Ban đầu, khi có người đỡ mình dậy, viện trưởng đã nghĩ đó là một đứa trẻ nào đó mất ngủ tới tìm bà. Song, bà lại thấy không đúng. Với sức của một đứa trẻ, làm sao đỡ bà ngồi dậy ngay ngắn thế này được. Uống nước xong, viện trưởng mở mắt ra. Ánh đèn ngủ hơi tối, nhưng bà vẫn có thể nhận ra.
- B... Bwi?... Sao con...
- ...- Bwi im lặng. Cậu không biết nên mở lời thế nào bây giờ cả.
Viện trưởng nhìn cậu, cười hiền.
- Ta xin lỗi, chắc do ta ho lớn quá ảnh hưởng đến con à? Tại tối nay ta thấy hơi bức bối trong người nên mới có ý định để cửa he hé khi ngủ cho thông thoáng. Nếu con thấy khó chịu thì để ta đóng cửa lại... Con không cần nói gì cũng được.
- Không... Không phải đâu ạ.- Cậu vội vã xua tay thanh minh, rồi chợt nhận ra khi nghe mình nói, khuôn mặt của viện trưởng ngạc nhiên tới mức nào. Thì ra cậu đã không mở lời với bà lâu vậy sao?
Nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, còn hơi đo đỏ của viện trưởng, Bwi lưỡng lự một lúc rồi đưa tay lên trán bà.
- Trán người nóng quá, để con đi lấy khăn cho bà.
Cậu giúp viện trưởng nằm xuống rồi đi ra khỏi phòng. Hiện tại, bà vẫn chưa thể tin vào những gì vừa xảy ra trong phòng mình. Bây giờ đã khá khuya rồi, Bwi... thằng bé mà bà luôn lo lắng, vừa sang phòng bà phải không? Giọng nói trầm trầm của nó, dáng đi tập tễnh của nó, những ngón tay thon dài của nó... Chắc... bà đang nằm mơ thôi phải không? Phải rồi, có lẽ là bệnh nên sinh ra ảo giác. Nếu vậy... Bà sẽ nhân cơ hội này mà giữ ảo giác ấy lâu một chút, kẻo mai thức dậy, nó sẽ biến mất trong tiếc nuối...
Bwi bước vào phòng, bưng theo chậu nước mát và một chiếc khăn mặt bông. Cậu làm ướt khăn mặt, lau mồ hôi trên trán cho viện trưởng rồi đặt khăn mặt lên trán bà để hạ nhiệt.
- Bwi... Con có thể ở đây với ta cho tới khi ta ngủ không?
Viện trưởng cất giọng khe khẽ nói với cậu. Cậu gật đầu đồng ý, ngồi xuống bên cạnh giường bà. Thực ra, cậu cũng không có ý định trở về phòng, cậu chỉ định ra ngoài tìm thuốc cho viện trưởng mà thôi. Nhưng bà đã nói vậy thì cậu sẽ ở lại, không đi nữa.
Viện trưởng nhắm mắt lại, mỉm cười. Một lát sau, khi bà đã ngủ, Bwi vẫn không rời khỏi phòng. Cậu cứ thỉnh thoảng lại làm ướt lại khăn đặt lên trán bà. Khi nước đã hết mát, cậu mới ra ngoài thay nước mới rồi lại trở về phòng, cứ như vậy cả đêm.
---
Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt của mặt trời lọt qua rèm cửa sổ, ngập tràn cả căn phòng. Viện trưởng thức dậy, mở mắt ra. Tối hôm qua, bà đã có một giấc mơ đẹp. Trong mơ, Bwi đã nói chuyện với bà, còn chăm sóc cho bà nữa. Bà ngồi dậy, mới chợt nhận ra trên trán mình có chiếc khăn mặt. Viện trưởng nhìn sang bên cạnh, ngạc nhiên giây lát rồi mỉm cười. Bwi đang ngồi trên ghế, gục xuống giường bà và ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] Bé con không thể chạm tới
FanfictionKim Tae Hyung- một cậu bé sống trong căn nhà cuối con hẻm hẹp cùng hai anh trai. Từ khi sinh ra tới năm 14 tuổi, những gì cậu biết là từ hai anh, những người cậu biết cũng chỉ có vài người. Hai anh cho cậu cái tên, cho cậu tính cách, cho cậu tình yê...