Các bạn có biết, cảm giác bất tỉnh khi đang ngủ là như thế nào không?
Nghe nói, cảm giác ấy rất thoải mái, vì bản thân chính chúng ta vốn đang trong giấc nồng của mình.
Nhưng, còn cảm giác của những người xung quanh người đang ngủ thì sao?
Nhìn thấy người vốn đang ngủ, chắc chắn sẽ tỉnh lại, nhưng lại không tỉnh lại.
Cảm giác đó, bạn đã bao giờ trải qua chưa?
So với cảm giác khi nhìn thấy người đang bình thường đột nhiên bất tỉnh, thì cảm giác này đau hơn nhiều.
Sợ lắm.
Sợ rằng người ấy sẽ cứ vậy mà ngủ luôn, không tỉnh lại nữa.
Hoang mang lắm.
Hoang mang không biết mình đã để người ấy ngủ vậy từ bao giờ.
Và...
Tự giận bản thân nhiều lắm.
Giận vì đã không nhận ra sự khác lạ của người ấy.
Cảm giác như người vốn đang bình yên cạnh mình, thực chất lại không hề thật sự ở cạnh mình.
Cảm giác ấy...
Thật sự không thể nói bằng lời được đâu.
Chỉ khi nào trải qua, bạn mới hiểu được nó đau đớn thế nào.
---
Những ngày gần đây, Seokjin luôn cảm thấy rất lạ. Trong anh luôn xuất hiện cảm giác bồn chồn, lo lắng... Là bất an. Bản thân anh cũng không hiểu, tại sao mình lại cảm thấy bất an như vậy, trong khi hiện giờ, mọi chuyện đều rất tốt. Sau ngày sinh nhật anh, sáng hôm sau, Taehyung đã được đưa về nhà. Sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, vậy tại sao, anh lại cảm thấy lo lo như này?
'' Không được, không suy nghĩ linh tinh nữa. ''.
Seokjin nghĩ, gạt đi cái cảm giác lo lắng của mình. Hôm nay là Giáng sinh, bảy người đã hẹn sẽ cùng nhau ra ngoài chơi. Tuyết cũng bắt đầu rơi rồi.
'' Taehyung rất thích Giáng sinh. ''.
Anh nghĩ, bất giác mỉm cười dịu dàng. Anh nhớ, bé con của anh thích tuyết lắm. Bình thường, em ấy luôn có vẻ gì đó hơi trầm lắng, nhưng hễ tới Giáng sinh, ngay từ sáng sớm, con sâu ngủ ấy đã trèo lên người anh và Namjoon, gọi hai người dậy, đòi được ra sân nghịch tuyết. Những lúc ấy, Taehyung mới thật sự giống như một đứa trẻ.
Bản thân Seokjin cảm thấy, Taehyung rất giống tuyết. Các bạn nhìn thấy tuyết là màu gì? Luôn là nhìn thấy màu trắng tinh khôi phải không? Như vậy mới thường nói '' Trắng như tuyết '' mà. Không phải, tuyết không có màu trắng. Thực ra, chiếc áo mà những bông tuyết khoác lên là màu hơi xám kìa. Phải, nếu không để ý kĩ, nếu không thật sự hiểu rõ, ta sẽ không nhận ra màu sắc thật sự của bông tuyết. Taehyung cũng vậy. Nếu không thật sự hiểu Taehyung, mọi người thường chỉ thấy em ấy là lạnh lùng, ít nói, anh biết, cũng có người nghĩ em trai bé bỏng của anh mắc bệnh kiêu căng. Nhưng nếu họ tìm hiểu, họ sẽ nhận ra, Taehyung ngoài lạnh nhưng thực chất bên trong lại ấm áp vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] Bé con không thể chạm tới
FanfictionKim Tae Hyung- một cậu bé sống trong căn nhà cuối con hẻm hẹp cùng hai anh trai. Từ khi sinh ra tới năm 14 tuổi, những gì cậu biết là từ hai anh, những người cậu biết cũng chỉ có vài người. Hai anh cho cậu cái tên, cho cậu tính cách, cho cậu tình yê...