Chap 39

1.5K 231 45
                                    

Yoongi nghe tiếng gõ cửa liền đi ra ngoài. Anh cứ nghĩ là Bwi đem hồ sơ tới nhưng không phải. Trước mắt anh là một y tá với tập hồ sơ anh cần trong tay. Cô ấy nói, một chàng trai trẻ đã đưa cho cô ấy, nhờ mang tới cho bác sĩ Yoongi phòng 203.

Yoongi không suy nghĩ nhiều, nhận lấy hồ sơ rồi đi vào phòng.

---

Con người là một sinh vật rất nực cười.

Khi hai người vốn đang thân thiết, phải xa nhau, không tránh khỏi cảm giác nhung nhớ đợi chờ ngày gặp mặt.

Nhưng gặp mặt rồi, lại là tái ngộ trong bầu không khí gượng gạo, ngượng ngùng.

Có lẽ, họ còn sợ nhất, là sẽ phải gặp lại nhau.

Bởi lẽ, cách biệt, dù là vài ngày, vài tuần, vài tháng hay vài năm, khi gặp lại, ai cũng vậy thôi, lúng túng không biết nên nói gì, nên mở lời thế nào.

Park Jimin, hiện tại chính là đang chìm trong cảm giác này.

Vừa rồi, anh một mực sống chết kéo Taehyung đi bằng được, lôi cậu ra cùng ngồi ở băng ghế sau vườn bệnh viện.

Song, giờ, ngồi cạnh cậu, anh lại không biết nói gì cả.

Đùng một cái, ông trời để cho anh tìm thấy cậu. Quá bất ngờ, anh không nghĩ mình và cậu sẽ gặp nhau như thế này.

Jimin nhìn sang bên cạnh.

Taehyung, thật sự là Taehyung. Cậu ngồi đó im lặng, vẫn là sự im lặng của năm xưa, không hề thay đổi. Cậu đang khóc, những giọt nước mắt rơi không ngừng, nhưng cũng không hề có một tiếng nức nở.

Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu anh. Anh muốn hỏi cậu...

Ba năm trước, cậu đã gặp nhau chuyện gì?

Ba năm qua, cậu đã ở đâu? Cậu đã sống cùng ai? Cậu sống có tốt không?

Và...

Tại sao cậu không trở về?

Nhưng, anh không dám hỏi. Những câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh, không sao thoát ra ngoài.

Jimin đưa tay gạt dòng nước mắt trên khuôn mặt Taehyung. Mất nửa ngày im lặng, cậu quay ra nhìn anh, đôi mắt đẫm nước mắt nhìn thẳng vào anh.

- Hoseok... Tại sao lại như vậy?

Ha, vẫn là kiểu ăn nói cộc lốc không đầu không đuôi của cậu ngày xưa. Nực cười thật. Jimin tự cười bản thân mình. Rõ ràng, gặp lại cậu là anh, ở cạnh cậu là anh, nói chuyện với cậu lúc này cũng là anh, nhưng lời đầu tiên cậu nói, lại là '' Hoseok ''.

- Taehyung... Cậu có thể... đừng nhẫn tâm đến vậy không?

Cậu im lặng, không nói gì, vẫn nhìn vào anh.

- Gặp lại tôi... Cậu một mực nhận mình là '' Bwi '', trốn chạy, né tránh. Nhưng vừa nhìn thấy anh Hoseok, cậu đã khóc, hơn nữa... còn là khóc trong vô thức...

Jimin đưa tay lên lau đi nước mắt của cậu, tự cười khẩy chính bản thân mình. Không đúng, anh không muốn nói những lời này...

[AllV] Bé con không thể chạm tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ