Chap 14

2.2K 254 69
                                    

Trong phòng y tế của trường trung học BH. 

Có hai chàng trai đang hiện diện.

Một người ngồi trên giường, ngắm nghía chiếc máy ảnh trên tay.

Một người ngồi trên ghế, quan sát người con trai trên giường.

Họ không nói chuyện với nhau, chỉ ngồi yên như vậy.

- Được rồi Taehyung, im lặng vậy khó chịu lắm.- Hoseok cười xoa đầu cậu, đứng dậy nói- Để tôi gọi Jimin đến cho em được chứ?

- Tại sao lại là Jimin?- Cậu ngước lên nhìn anh, hỏi.

- Vì tôi thích.

Anh đáp gọn rồi đi ra ngoài, trước khi đi còn dặn cậu, chưa đứng vững được thì đừng có đi theo anh.

Taehyung cảm thấy khó hiểu. Cái người này luôn cư xử kì lạ. Mà tại sao, anh ta luôn cười vậy chứ? Cười... Tại sao?

Hoseok bước chậm trên hành lang. Hừm, bé con hiền quá, anh bắt đầu thấy chán rồi.

Nếu cậu là một người im lặng vì không giận hay oán trách người đã đánh mình, thì sau này, chơi với cậu sao mà vui?

Anh muốn nhìn thấy sự sợ hãi, những giọt nước mắt, chứ không phải chỉ đơn thuần là những lời kháng cự.

Nhưng nếu cậu im lặng vì lí do khác thì sao nhỉ?

Anh không biết.

Được, đến thời điểm thích hợp, anh sẽ hỏi cậu thử xem.

Đã đến phòng học 10A. Để coi, tiết này là tiết tự học nhỉ?

Anh mở cửa, dựa vào bàn, nháy mắt một cái. Gần như tất cả con gái trong lớp nháo nhào cả lên.

Hoseok không muốn tự mình đi tới bàn Jimin. Anh muốn Jimin tự đi tới chỗ mình.

- Anh họ.- Đúng như dự đoán, Jimin đã đi tới chỗ Hoseok, hỏi.- Anh tới đây là có chuyện gì?

- Jimin, em làm người anh này thất vọng quá đó.

- Dạ?

- Thân là lớp trưởng mà thành viên trong lớp vắng mặt không báo cáo, em lại không thắc mắc hay đi tìm gì sao?

- Ý anh là Taehyung?- Jimin cười- Nếu là cậu ấy thì Sanna nói vì mệt nên Taehyung về trước rồi.

- Sanna nói hả?- Hoseok tiến về phía bàn Sanna, ghé sát mặt cô, nhìn chằm chằm. Đoạn, anh cười, quay ra nói- Kì lạ, vậy chẳng lẽ, người đang nằm trong phòng y tế do bị đánh, còn không đi vững được, là anh em sinh đôi của cậu ta?

Nghe nói đến đây, Jimin lặng người một lúc rồi vội vã chạy đi. Anh không hỏi lại Hoseok điều gì, chỉ chạy đến phòng y tế.

- Anh.- Sanna đứng dậy, nói- Nói chuyện với em chút được chứ.

- Đương nhiên.- Hoseok cười, cúi đầu- Mời '' công chúa ''.

Sanna lặng người. Anh ta hôm nay, bộ có vấn đề gì sao?

Cô mặc kệ, bước đi. Anh cũng theo sau. Hai người ra khỏi lớp trong sự ngạc nhiên của những bạn học còn lại.

[AllV] Bé con không thể chạm tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ