Tối nay, Taehyung thật sự thấy rất vui. Mặc dù không hiểu vì sao Jungkook lại ủ rũ hơn nhiều so với bình thường nhưng... Baba và mama đã trở về. Cậu thấy rất ấm áp.
Trong khi mọi người ngồi nói chuyện với nhau, Jungkook lại thở dài, lủi thủi đi lên phòng một mình, nằm vật ra giường.
Ba của Taehyung thì không sao nhưng mẹ của Tiểu Tae có vẻ không ưa anh rồi... Anh có nghe nói về cặp vợ chồng hay đi '' chu du thiên hạ '' này rồi, cũng có nghe tới '' quyền lực '' của mama đại nhân, nhưng không ngờ lại tới mức này... Lỡ như... Bà ấy ở lại Hàn lâu một chút, chắc anh sẽ phải... dù không muốn nhưng... cuốn gói về Mĩ cùng ba mẹ mất thôi.
Có tiếng gõ cửa, Jungkook chán nản đứng dậy.
Là Taehyung.
Ban nãy, khi đang nói chuyện với ba mẹ, cậu đã nhìn thấy anh đi lên phòng, trông rất tội nghiệp. Cậu nghĩ, có lẽ thấy khung cảnh đoàn tụ, sum họp của người ta, anh đang cảm thấy nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ chú, nhớ chị... nhớ gia đình bên Mĩ. Trông Jungkook khi ấy, dù chỉ nhìn đằng sau thôi nhưng... hệt như chú cún con bị bỏ rơi vậy. Rất đáng thương.
Jungkook mở cửa cho Taehyung xong thì cứ để cửa đó, đi vào giường ngồi. Ngày hôm nay, anh thật sự kiệt sức rồi, không còn một chút sức lực nào để vui vẻ cười đùa, trêu chọc Taehyung như mọi khi nữa.
Hai người im lặng như vậy một lúc lâu. Taehyung đã từng an ủi Hoseok và Jimin nhưng... cậu không biết đó có phải là an ủi thật không nữa. Khi ấy, cậu chỉ ngồi lặng im mà thôi. Nhưng hiện giờ, yên lặng rồi, sắc mặt Jungkook vẫn không tươi tỉnh lên chút nào cả. Em ấy... không giống hai người họ. Có lẽ là vì... Jungkook ít tuổi hơn cậu chăng?
Taehyung nhớ tới những lần hai anh an ủi mình khi buồn. Cậu không quen làm những hành động giống vậy nhưng...
* Soạt *
Jungkook đứng hình, cả người cứng lại, lặng yên như tờ.
Taehyung...
Anh Taehyung...
Taetae...
Bé con... vừa ôm anh. Là một cái ôm từ đằng sau. Nhưng hình như... vì anh cao hơn, nên Taehyung đã phải quỳ trên giường mới có thể xoa đầu anh, nhỏ nhẹ vỗ về:
- Không sao đâu... Sẽ ổn thôi mà...
Không biết có phải ảnh hưởng từ câu chuyện mà Hoseok kể không nhưng trong thời điểm này, cậu lại nói câu ấy.
Jungkook quay lại, giương đôi mắt khó hiểu ngờ nghệch nhìn Taehyung. Cậu đưa tay lên gãi đầu, ngây thơ hỏi:
- Chẳng phải... Nhớ nhà sao...?
Jungkook im lặng một lúc rồi bật cười. Taehyung của anh đáng yêu quá. Thì ra Taehyung lo cho anh nên mới tới an ủi anh... Đáng yêu chết mất thôi...
- Vâng ~~ Jungkook nhõng nhẽo xoay người lại, vòng tay ôm chặt lấy Taehyung, dụi dụi vào ngực cậu- Kookkie nhớ ba mẹ, chú và chị nữa... Nhớ lắm luôn.
Taehyung bị ôm thì cứng đờ người lại. Hình như... Lần đầu tiên phải không nhỉ... Có một người không phải baba, không phải mama, không phải Jinnie cũng không phải Joonnie ôm cậu. Cả vóc dáng lẫn mùi hương đều không giống họ. Có chút không quen.... Nhưng... Cậu hình như không ghét nó. Không biết có phải vì thể hình to lớn không mà vòng tay Jungkook rất cứng cáp, bao bọc lấy cậu. Cảm giác... Rất an toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] Bé con không thể chạm tới
FanficKim Tae Hyung- một cậu bé sống trong căn nhà cuối con hẻm hẹp cùng hai anh trai. Từ khi sinh ra tới năm 14 tuổi, những gì cậu biết là từ hai anh, những người cậu biết cũng chỉ có vài người. Hai anh cho cậu cái tên, cho cậu tính cách, cho cậu tình yê...