- Gì chứ... Con không chịu đâu!
- Namjoon à... Nói nhỏ thôi, Taehyung còn đang ngủ.
- Ba mẹ, con tuyệt đối không đồng ý đâu. Chúng ta đã giữ em ấy mười lăm năm rồi, sao giờ đột nhiên lại đưa em ấy ra đó chứ.
Hiện tại, trong căn nhà cuối hẻm ấy, Namjoon đang lớn tiếng tranh cãi với ba mẹ mình. Chuyện là mới ban nãy, ba mẹ anh bất ngờ trở về, không báo ai ra sân bay đón mà tự về thẳng nhà. Sau đó gọi anh và Seokjin ra phòng khách, nói là đã dăng kí cho Taehyung học ở trường BH- một ngôi trường cách nhà không xa.
Namjoon từ nhỏ tính chiếm hữu đã rất cao, cái gì cậu thích tuyệt đối không muốn chia sẻ cho ai. Đặc biệt là báu vật của cậu- Taehyung. Chia cho ba mẹ, ông quản gia và Seokjin- hyung là đã quá lắm rồi. Cậu luôn thấy vui vì Taehyung không muốn ra ngoài, vì bất cứ ai, nếu như gặp Taehyung, chắc chắn đều sẽ yêu mến thằng bé ấy.
- Seokjin à, con nói với Namjoon đi.
Ông Kim quay sang, nói với cậu con cả của mình. Từ nhỏ, Seokjin đã rất nghe lời, lại trưởng thành vô cùng. Ông bà đi chơi xa an tâm một phần cũng là vì có Seokjin ở nhà chăm lo cho hai em. Khi nãy, nghe ông bà nói về quyết định của mình, anh đã không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đứng một bên nhìn Namjoon cãi với ba mẹ.
Seokjin tâm trạng đang ra sao, chính anh cũng không biết. Anh muốn bảo vệ Taehyung trong căn nhà ấm áp này, nhưng anh luôn cảm thấy những điều anh và mọi người cho cậu là chưa đủ. Anh muốn Taehyung có được đầy đủ mọi thứ, như vậy có lẽ sớm thôi, Taetae của anh cũng sẽ hiểu được về ''yêu'' chăng? Nhưng để Taehyung ra ngoài, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Anh đang vô cùng rối. Nhưng, anh biết, nếu anh cũng hùa theo Namjoon, không đồng ý với quyết định của ba mẹ, nhất định, cậu em trai của anh sẽ thấy vậy mà được nước làm tới, một mực giữ Taehyung trong nhà suốt đời luôn. Taehyung là thiên sứ bé bỏng của cả nhà, thiên sứ có cánh nên sẽ có lúc phải bay. Bé con rồi cũng sẽ phải lớn lên, xa rời sự bảo vệ tuyệt đối của người lớn. Nếu cứ giữ em ấy trong nhà, em ấy sẽ chẳng khác gì một chú chim bị nhốt trong lồng kín trùm khăn bên ngoài, vẫn được ăn uống, nghỉ ngơi, vui chơi đầy đủ, nhưng sẽ chẳng bao giờ được sống như một chú chim đúng nghĩa, được thỏa sức dang rộng đôi cánh, bay trên bầu trời.
- Con... Con nghĩ chúng ta nên cho Taehyung tới trường.
- Hyung à!
- Thôi đi Namjoon, chúng ta không thể giữ Taehyung bên mình mãi được, em cũng mười chín tuổi rồi, đừng suy nghĩ ích kỉ như thế nữa.
- Gì chứ... Kim Seokjin, anh...
Namjoon lao tới túm áo Seokjin. Ích kỉ ư? Nực cười. Hơn ai hết, Seokjin phải hiểu rõ lí do tại sao anh muốn giữ Taehyung bên mình chứ?
Chợt, từ trên cầu thang, Tahyung bước xuống, dụi mắt nhìn bốn người đang to tiếng giữa căn phòng. Nếu để miêu tả cậu, thì chỉ có một từ thôi: thánh thiện. Nước da trắng cùng đôi mắt một mí nhưng to tròn, khi mới ngủ dậy lại nhìn như hai mí, trông rất dễ thương. Đôi môi hồng hồng chu lên, những ngón tay thon dài đang dụi dụi mắt, mái tóc rối bời. Dáng người thon gọn, không quá cao nhưng cũng chẳng thấp lại lọt thỏm trong bộ đồ ngủ trắng rộng. A, thật là một vẻ đẹp khiến người ta cảm thấy dễ chịu, đem đến cho người đối diện hai cảm xúc trái ngược: trông yếu ớt tới muốn bắt nạt và yếu ớt khiến ta muốn bảo vệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] Bé con không thể chạm tới
FanfictionKim Tae Hyung- một cậu bé sống trong căn nhà cuối con hẻm hẹp cùng hai anh trai. Từ khi sinh ra tới năm 14 tuổi, những gì cậu biết là từ hai anh, những người cậu biết cũng chỉ có vài người. Hai anh cho cậu cái tên, cho cậu tính cách, cho cậu tình yê...