Chap 11

2.4K 248 36
                                    

- Nè học sinh mới, không sao chứ hả?

Hoseok quơ quơ tay trước mặt Taehyung. Nhóc con này, sau khi bị anh lôi lên sân thượng, nãy giờ cứ đứng đơ ra như trời trồng.

- Chậc, tôi không nghĩ cậu ngờ nghệch đến vậy đó. Mà tôi giúp cậu, sao một lời cảm ơn cũng không có vậy?

- ...  Tại sao?

- Tại sao gì?

- Sao cứ gọi tôi là học sinh mới vậy. Tôi là Kim Taehyung.

Anh nhìn con người bé nhỏ đang nhìn mình chằm chằm kia, lời đầu tiên cậu nói với anh, là lời này ư? Cứ nghĩ cậu sẽ hỏi vì sao anh giúp cậu chứ.

- Thì sao?

- ...

- Rồi thì Taehyung. Em không cảm ơn tôi mà cứ đứng như trời trồng thế hả.

- Bỗng dưng thình lình xuất hiện một người lạ mặt đến nói giúp tôi, lại còn nói là cùng tôi ngủ trong khi rõ ràng tôi ngủ một mình. Anh bảo phải phản ứng thế nào?- Cậu cúi xuống, nói.

- Người lạ? Em không nhớ tôi hả?

- Không.

- Không có tí ấn tượng gì về tôi ư?

- Không.

Ha, thật là. Anh giúp cậu bao nhiêu như vậy, thế mà một chút ấn tượng về anh cậu cũng không có. Thật tình. Hơi bị tổn thương đó nha.

- Yah, thằng nhóc này. Không nhớ thì để tôi nhắc cho mà nghe. Hôm cậu nhập học, không nhờ tôi gọi em dậy trên xe thì giờ này chắc cậu đã đang ở một nơi lạ hoắc rồi. Hôm cậu bị nhỏ Sanna đánh, chính tôi là người bôi thuốc và để lại áo khoác cho em. Trên hành lang cũng là tôi giúp em lượm sách. Ngày trời mưa to cũng là dù tôi đưa, nhớ chưa hả.

- Anh... hôm đó ở sau trường...

- Nhớ rồi chứ?

- Có mặt mà đứng nhìn tôi bị đánh, tự hào quá nhỉ?

'' Thôi bỏ mẹ... tự nhiên khai hết ra làm gì vậy chứ. '' Anh nhăn mặt quay đi. Đúng là ngốc hết thuốc chữa mà. Hành động thế này khác gì vạch áo cho người xem lưng?

Đã thế, cởi bỏ lớp mặt nạ này ra luôn đi. Dù sao, làm người tốt, đối với vật nhỏ này cũng chẳng có ý nghĩa gì.

- Ờ đấy. Thì sao. Tôi. Chính là thích nhìn thứ mình thích bị phá hủy đấy. Em làm gì được tôi.

Taehyung nhìn vẻ mặt đang cười cợt của anh. Lạ. Nụ cười này, không giống bất cứ nụ cười nào cậu từng thấy trước đây. 

Bị nhìn chằm chằm như vậy, Hoseok cảm thấy khó chịu. Tại sao lại nhìn anh như thế chứ?

Anh hít một hơi, tiến tới khoác vai Taehyung, vừa cười vừa nói:

- Yên tâm. Tôi chơi còn chưa đã, không để cậu bị đánh chết đâu mà sợ.

Cậu gạt tay Hoseok ra, xoay người bỏ đi.

'' Lơ tôi ư? Gan to thật nhỉ? Từ trước tới giờ chưa ai dám làm vậy với tôi. Kim Taehyung, tôi sẽ từ từ hành hạ cậu. Nhưng trước hết, phải vui cái đã. ''

[AllV] Bé con không thể chạm tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ