--------------- Sân bay Incheon- Hàn Quốc------------------
- Chị Jiso!
Jimin đứng trong khu vực chờ vẫy tay gọi lớn. Một cô gái với dáng người nhỏ nhắn kéo vali chạy tới, ôm chầm lấy anh.
- Jimin à, em không thay đổi chút nào hết. Very cute~ Coi cái má mochi dễ thương nè.
Anh cứ vậy cười khì khì như thằng ngốc, để mặc chị bấu véo khắp người mình.
Tại sao anh lại nhận ra chị sau bao nhiêu năm không gặp ngay từ cái nhìn đầu tiên?
Vì chị là người con gái mà anh thương, là mối tình đầu không thể chấm dứt của anh.
Giờ đây, người con gái mà anh vẫn chỉ mường tượng trong đầu lại đang đứng trước mặt anh, đang chạm vào anh.
Thế giới xung quanh anh, giờ thu nhỏ lắm, chỉ còn chị mà thôi.
- Chị, tự nhiên bỏ em lại mà chạy là sao?
Một chàng trai cao lớn đi về phía hai người, túm cổ áo Jiso kéo lại ra sau.
Jimin nhìn chằm chằm vào người này.
'' Chị ''?
Chẳng lẽ đây là em trai chị Jiso, không thể nào. Người này còn cao hơn anh nữa mà, hơn hẳn một cái đầu chứ không phải chỉ vài cen- ti- met đâu... Không lẽ... Là bạn trai chị?
Dáng người chuẩn giống người mẫu, cách ăn mặc thì... khỏi nói đi.
Và đặc biệt là... gương mặt của người này. Có vẻ gì đó vẫn trẻ con nhưng cũng rất nam tính, đặc biệt là đôi mắt kia.
Nếu đây là bạn trai chị, sao anh đấu lại được?
Người con trai đối diện nhìn thấy anh thì dò xét một lượt từ trên xuống, sau đó nhìn lại chị Jiso, thở dài rồi cúi đầu lễ phép:
- Xin chào, chắc anh là Jimin mà chị vẫn nhắc tới. Em là em trai của chị ấy, kém anh một tuổi.
- À... Hơ... Không cần lễ phép quá vậy đâu... Mà...
Jimin liếc nhìn bàn tay to lớn vẫn đang túm cổ áo chị, mặc cho Jiso bên dưới cố gắng giãy giụa.
Cậu em trai thấy vậy thì thả ra, gãi đầu cười ngây ngô.
- Xin lỗi, em không phải lỗ mãn gì đâu. Tại bà chị này nếu cứ để yên nhất định sẽ đứng véo má anh đến tối mất, nên để đảm bảo cái bụng đói của em sẽ nhanh chóng được lấp đầy thì em phải kéo chị ra. Anh biết mà, chị ấy rất thích những thứ tròn tròn.
Jimin ngẩn người gật đầu. Vừa rồi khi mới nhìn, anh đã thấy nét nam tính nào ở cậu nhóc này vậy nhỉ? Rõ ràng vẫn là trẻ con mà.
Nhưng vậy càng phải nói. Cái chiều cao đó...
Jiso bắt gặp ánh mắt bất mãn của Jimin nhìn em trai mình, huơ huơ tay trước mắt anh mà anh vẫn không để ý, liền đứng về phía Jimin coi đang nhìn gì. Sau đó thấy anh cứ nhìn chằm chằm chân của em trai mình rồi lại tự nhìn mình, liền phì cười, cười tới chảy nước mắt, ôm bụng quằn quại ngồi xuống ghế gần đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] Bé con không thể chạm tới
FanfictionKim Tae Hyung- một cậu bé sống trong căn nhà cuối con hẻm hẹp cùng hai anh trai. Từ khi sinh ra tới năm 14 tuổi, những gì cậu biết là từ hai anh, những người cậu biết cũng chỉ có vài người. Hai anh cho cậu cái tên, cho cậu tính cách, cho cậu tình yê...