- Taehyung, sao hôm nay em im lặng vậy?
Seokjin dịu dàng hỏi. Bình thường mặc dù bé con cũng không nói nhiều, nhưng cũng hoàn toàn không im ắng không nói một lời như hôm nay. Anh nhớ hồi chiều, khi tới đón Taehyung, cậu đang trong bộ dạng toàn thân ướt sũng. Anh hỏi thì cậu chỉ xin lỗi và bảo bị lôi đi, thấy vẻ mặt cậu như đang có tâm sự nên anh cũng không hỏi thêm nhiều.
- Có ai ăn hiếp em, để anh xử cho.- Namjoon giơ nắm đấm lên, nói.
Taehyung nhìn Joonnie, lại bất chợt nghĩ tới hắn- Jung Hoseok. Thật sự, rất giống. Tại sao chứ nhỉ? Rõ ràng từ khuôn mặt tới dáng người đều không giống chút nào. Tại sao mỗi khi nhìn hắn, cậu luôn thấy hình ảnh Joonnie?
- Không phải đâu.- Cậu gượng cười, đáp- Em chỉ... hơi mệt chút thôi.
Hai anh nhìn cậu gượng cười mà thấy buồn. Cậu vẫn là không nói cho hai anh.
Cả ba cùng im lặng, tiếp tục bữa cơm.
Sau khi ăn uống, dọn dẹp xong, Namjoon phi tới chỗ Taehyung, nhấc bổng cậu lên chạy ù lên phòng.
- Joonnie... Làm gì vậy?
- Taetae, hôm nay, ba chúng ta ngủ chung, ha~
Anh tươi cười nói, đặt cậu nằm xuống giường rồi cũng ngồi bên cạnh, một lát sau, Seokjin cũng bước vào, nằm bên cạnh Taehyung.
- Jinnie, Joonnie, em chưa muốn ngủ...
- Anh đâu có bắt em ngủ?- Namjoon nhìn Taehyung, ngây ngơ nói.
- Taehyung à, em còn nhớ không. Lúc ba chúng ta còn nhỏ, vẫn thường trùm chăn kín mít như này nói chuyện với nhau.
Seokjin vừa nói vừa kéo chiếc chăn bông trắng trùm lên đầu ba người. Taehyung im lặng một lúc. Cuối cùng, cất lời nói:
- Em... Hôm nay, có gặp một người... Người đó nói đã giúp em rất nhiều, sau đó còn lôi em đi ra biển...
- Ra biển? Vậy em có vui không?- Seokjin.
- Dạ vui, nhưng... Joonnie, nếu như anh và bạn đang chơi vui, bạn anh nói một điều gì đó và anh giận dữ bỏ đi ngay sau đó, thì là tại sao?
- Anh?- Namjoon chỉ tay vào mình, mở to mắt nhìn cậu. Sao tự dưng lại hỏi anh vậy chứ? Đang nói về bạn em cơ mà- Thì... chắc là do người bạn đó đã nói gì đó mà anh không thích. À không... Là thứ gì đó anh rất ghét.
- Rất ghét sao? Rất ghét... Rất ghét... Rất gh...- Taehyung lẩm bẩm.
- Mà sao em lại hỏi vậy Taehhyung?- Seokjin vỗ vai cậu hỏi thì thấy cậu đã ngủ rồi. Cũng phải, kể từ khi đi học, thời gian cậu ngủ, so với trước đây đã giảm đi nhiều, vì vậy tối nào cậu cũng ngủ từ rất sớm. Lúc nãy nói chưa muốn ngủ, chắc là do còn băn khoăn chuyện gì nên mới không thể ngủ được.
Hai anh dịu dàng nhìn Taehyung. Có vẻ như, bé con của các anh, đang dần trưởng thành rồi.
- Anh.- Namjoon bắt gặp ánh mắt Seokjin nhìn Taehyung, gọi khẽ.
- Sao vậy?
- Anh... vẫn khăng khăng khẳng định chỉ coi Taehyung là em trai sao?
Trước câu hỏi của Namjoon, Seokjin lặng người giây lát. Sau đó, anh nhìn thẳng vào mắt Namjoon, nói thẳng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] Bé con không thể chạm tới
FanfictionKim Tae Hyung- một cậu bé sống trong căn nhà cuối con hẻm hẹp cùng hai anh trai. Từ khi sinh ra tới năm 14 tuổi, những gì cậu biết là từ hai anh, những người cậu biết cũng chỉ có vài người. Hai anh cho cậu cái tên, cho cậu tính cách, cho cậu tình yê...