Chap 9

2.5K 259 49
                                    

'' Chíp chíp... chíp chíp ''. Những chú chim đang hót trên cành cây.

Ngồi trên giường, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, Taehyung chăm chú quan sát những chú chim ấy.

Chúng bay, nhảy, vỗ cánh, hót líu lo. Không phải một mà là ba. 

- Taehyung.- Seokjin mở cửa đi vào.- Em dậy rồi hả? Anh cũng đang tính kêu em dậy xuống ăn sáng nè. Hôm nay em được nghỉ mà, ta đi đâu đó chơi ha!

- Jinnie.- Cậu cười nhìn anh- Nhìn kìa. Chúng giống hệt như em, hyung và Joonnie luôn.

Seokjin đưa mắt nhìn về phía tay Taehyung chỉ. A, là chim sao.

- Em có thích không? Anh sẽ mua cho em một con về nuôi.

- Không.- Cậu lắc đầu- Như vậy, chúng sẽ không thể bay. Nếu có cánh mà không được bay thì sẽ chán lắm.... Mà Jinnie à, tại sao chim lại hót vậy?

- ... Anh không rõ. Có lẽ chúng đang hát đó!

Taehyung trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng quyết định không nghĩ nữa và đứng dậy, cùng Seokjin xuống ăn sáng.

Namjoon hôm nay cũng ở nhà. Chỉ có điều, anh đã bị Seokjin cấm không được lại gần Taehyung quá ba bước chân trong vòng một ngày, coi như là hình phạt vì đã dẫn Taehyung đi chơi về muộn.

Ba người họ cùng nhau ăn sáng.

Sau đó cùng nhau xem ti vi.

Rồi lại cùng nhau ăn trưa.

Cùng nhau ngủ.

Chỉ là những việc làm hết sức bình thường nhưng lại khiến cho ba người rất vui. Taehyung vui vì cảm thấy ấm áp và thoải mái. Cậu đã hiểu lí do mọi người thường nói: '' Nhà là nơi thoải mái nhất. '' Seokjin vui vì bé con của anh đã vui vẻ trở lại rồi. Những ngày gần đây dường như có chuyện buồn mà không chia sẻ với anh hay Namjoon. Nhưng bên nhau mười lăm năm rồi, chỉ một thay đổi nhỏ của Taehyung thôi, anh cũng có thể nhận ra rất rõ. Còn Namjoon? Anh là một người đơn giản. Lí do anh vui chỉ là vì, bên cạnh anh lúc này, chính là Taetae bé bỏng của anh.

Chợt, Taehyung đang năm trên giường bỗng bật dậy, ngồi thẫn thờ.

- Ưm... Sao vậy Taehyung?...

- ... Jinnie... Em nghĩ em đã tìm được rồi...

- Hử?- Namjoon cũng ngồi dậy- Tìm được gì?

- Em chỉ nói cho hai người nghe thôi nha. Em nghĩ... những chú chim hót thực ra không phải hát như Jinnie nói mà là...

- Là...

- Chúng đang hét vì sợ độ cao đó!

'' Tích tắc... tích tắc ''. Không gian im ắng tới mức, ta nghe dược cả tiếng chạy của đồng hồ.

Trên chiếc giường, ba con người đang nhìn nhau.

Một người vẻ mặt hớn hở vì vừa phát hiện một chân lí thú vị.

Hai người đơ mặt nhìn nhau chằm chằm rồi cùng quay sang nhìn người đang rất vui kia.

- Ý... ý em là...

- Hì. Em đã suy nghĩ suốt từ sáng đó. Mỗi khi đậu trên cây hay vỗ cánh bay, chúng lại hót. Chứng tỏ, chim là loài sợ độ cao, vì vậy mỗi khi ở trên cao sẽ lại hét lên vì sợ. Do đó chúng ta lầm tưởng rằng chúng đang hót. Phải không!

[AllV] Bé con không thể chạm tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ