Taehyung trở về nhà, khóa mình trong phòng khóc nức nở. Seokjin, Namjoon và Jungkook gọi cửa thế nào cậu cũng không mở, nghe tiếng khóc giằng xé, họ đi lấy chìa khóa dự phòng của cậu. Mở cửa ra, Taehyung không nằm trên giường, ngồi thu một góc ở trong tường, ôm lấy hai đầu gối mà gục mặt khóc. Hỏi gì cậu cũng không nói, các anh chẳng biết làm thế nào, cuối cùng cũng chỉ biết cố gắng dỗ dành cậu.
Khóc tới kiệt sức rồi lịm đi, Namjoon bồng cậu lên giường, cẩn thận mém chăn cho cậu. Vuốt sợi tóc rối bết trên trán cậu sang một bên, nhẹ chạm vào khóe mắt sưng đỏ còn đọng nước, Seokjin thở dài. Taehyung của anh, lần đầu tiên cậu khóc tới như vậy. Chuyện gì đã xảy ra với em ấy?
Jungkook ngồi xuống cạnh giường nhìn Taehyung, chợt nhớ tới cái tên mà cậu đã bất chợt thốt lên trước khi ra khỏi nhà.
'' Yoon ''.
Yoon... Là gọi Yoongi phải không?
Có lẽ anh ta sẽ biết được điều gì chăng?
---
Yoongi ngồi trong bệnh viện, giống như một cái xác vô hồn. Anh đã ngồi đây nãy giờ như vậy, kể từ khi cậu rời đi, là bị anh đuổi đi, trong tư thế thẫn thờ tựa vào giường.
Viện trưởng...
Anh thấy nhớ, nhớ những khoảng thời gian trước đây.
Mỗi tuần, anh tới gặp bà một lần, ở lại trò chuyện cùng bà.
Viện trưởng không phải người hiền, bà là dịu dàng.
Hiền và dịu dàng. Chúng khác nhau lắm.
Bà đã từng la anhh rất nhiều khi anh nói với bà về sự lười biếng mình ao ước, còn nhéo tai anh nữa, ai dám nói là bà hiền chứ.
Nhưng, bàn tay, cử chỉ, lời nói, viện trưởng của anh lại rất dịu dàng.
Bà không còn người thân, con cháu cũng không có, nếu là anh, anh sẽ nhân cơ hội mà tận hưởng cuộc sống của riêng mình.
Bà lại không giống vậy, tự mình đi tìm lấy rắc rối và sự bó buộc, chính là đám trẻ ở nhà tình thương.
Bà nhặt chúng về, còn chăm sóc, yêu thương như con đẻ. Không, hơn cả con đẻ, bởi mẹ của anh, một lần cũng chưa từng mỉm cười dịu dàng với anh giống cách viện trưởng mỉm cười với tụi nhỏ.
Anh thích trẻ con, nhưng không thích chăm sóc chúng. Chúng rất phiền phức. Tới bản thân anh còn chưa tự chăm sóc cho mình thật tốt được, làm sao có thể chăm sóc thêm một đứa nhỏ.
Viện trưởng, đối với anh còn hơn cả một người mẹ nữa kìa. Từ khi người đó biến mất khỏi cuộc đời anh, thì viện trưởng chính là người đầu tiên đem lại ánh sáng và hơi ấm cho cuộc sống tối tăm, lạnh lẽo của Min Yoongi này.
Chứng sợ máu đã đeo bám anh bao lâu ấy, suốt thời gian còn ở Seoul, sống cùng chung một nhà với ba mẹ, họ cũng chưa một lần nhận ra. Cũng phải, thời gian họ lưu lại bên anh vốn đâu có nhiều.
Vậy mà viện trưởng, bà ấy cũng thật tài mà. Chỉ từ một lần bà nhờ anh chăm sóc vết rách ở tay cho một đứa nhỏ ngã cây, nhìn phản ứng lúc mới nghe của anh, bà đã lập tức đổi ý, tự mình lo cho đứa bé, lát sau quay ra nhìn anh nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] Bé con không thể chạm tới
FanfictionKim Tae Hyung- một cậu bé sống trong căn nhà cuối con hẻm hẹp cùng hai anh trai. Từ khi sinh ra tới năm 14 tuổi, những gì cậu biết là từ hai anh, những người cậu biết cũng chỉ có vài người. Hai anh cho cậu cái tên, cho cậu tính cách, cho cậu tình yê...