Sáng sớm hôm nay, khi tỉnh dậy, Jung Hoseok đã định sẽ tới tìm Taehyung, nhưng Jimin đã ngăn anh lại. Ba người họ mới chỉ vừa đoàn tụ, những người ngoài như các anh không nên tới làm phiền. Vì vậy, hiện tại, hai người đang cùng nhau ngồi xem phim.
Nói là xem phim nhưng thực chất, cả hai đều không hề chú tâm vào những gì đang diễn ra trong màn ảnh trước mắt. Cả hai đều đang chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.
Jimin... Lúc này đây, anh đang cảm thấy rất khâm phục Jungkook. Anh biết, anh biết Jungkook cũng thích cậu, giống anh và Hoseok. Nhưng nếu anh chọn ích kỉ, che giấu cậu, dù chỉ là một thời gian rất ngắn, và Hoseok chọn việc chỉ quan tâm tới nụ cười của cậu vẫn xuất hiện trong cuộc sống của anh, thì Jungkook... Rõ ràng, Jungkook có thể cứ im lặng mà ở cạnh cậu, giống anh và Hoseok, nhưng thằng bé ấy không làm thế. Nó thích cậu, quan tâm tới cả những người cậu yêu mến. Anh biết cậu không hề chủ động hỏi chuyện Jungkook về Seokjin và Namjoon. Là Jungkook tự nói cho cậu. Jungkook biết, nụ cười của cậu, hạnh phúc của cậu, chúng chỉ thật sự trọn vẹn khi có hai người đó... Vì vậy, anh thật khâm phục Jungkook... xấu hổ vì mình. Và... cảm thấy vui cho Taehyung, vì cậu đã thật lòng với trái tim mình. Ngay giờ đây, có lẽ cậu đang thật sự hạn phúc, bên những người cậu yêu thương nhất, tại nơi cậu thật sự thuộc về.
Còn Hoseok... Lúc này đây, thật kì lạ khi người anh nghĩ tới, lại không phải Taehyung.
Min Yoongi... Anh không thể quên đôi mắt và nụ cười của người ấy khi đẩy Taehyung ra khỏi phòng. Và... Khi bảo cậu quay về nữa.
'' ... Là tôi đuổi em... Tôi không cần em. ''.
Câu nói đó của Yoongi, tới giờ vẫn vang vọng trong đầu Hoseok.
Thật sự, người này, Min Yoongi, thật sự rất giống anh. Đây là lần đầu tiên, khi nhìn vào mắt một người, Hoseok lại thấy hình bóng mình ẩn giấu trọng đó.
Yoongi và anh có đôi mắt giống nhau. Đôi mắt của những người cô đơn. Và, có thể không ai nhận ra, ngay cả chính bản thân người đó cũng không nhận ra, nhưng...
Yoongi... còn một điểm nữa cũng giống anh.
Ngay thời điểm Yoongi tiến tới nói với cậu, hãy trở về đó, Hoseok đã nhận ra...
Min Yoongi, anh giống tôi, giống họ, đã yêu Taehyung rồi phải không?
Có thể thời gian mà Yoongi ở bên cậu không thể dài bằng thời gian cậu ở bên Seokjin và Namjoon, nhưng Hoseok có thể khẳng định, ánh mắt mà Yoongi nhìn Taehyung, không hề thua kém ánh mắt của Seokjin và Namjoon khi nhìn cậu.
Có thể là do Yoongi là người đã trưởng thành chăng?
Nhưng... chính vì vậy... Hoseok thấy lo cho Yoongi.
Trước khi gặp Taehyung, Hoseok là một kẻ cô đơn, vì vậy, anh giữ lấy cậu bên mình, để anh mãi mãi không còn một mình nữa.
Còn Yoongi... Có cậu bên cạnh, chính Yoongi lại đẩy cậu ra.
Min Yoongi, anh có từng nghĩ, thiếu cậu, anh sẽ ra sao chưa?
Bỗng nhiên, Hoseok bật cười.
'' Yoongi, anh không biết, con người đều rất ích kỉ sao? Ngoại trừ cậu ấy, vì cậu ấy vốn chẳng phải con người bình thường nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] Bé con không thể chạm tới
FanfictionKim Tae Hyung- một cậu bé sống trong căn nhà cuối con hẻm hẹp cùng hai anh trai. Từ khi sinh ra tới năm 14 tuổi, những gì cậu biết là từ hai anh, những người cậu biết cũng chỉ có vài người. Hai anh cho cậu cái tên, cho cậu tính cách, cho cậu tình yê...