Chap 17

2K 244 28
                                    

 lại đã là hai ngày sau. Khi cậu vừa mở mắt ra, Seokjin và Namjoon đã ôm chặt lấy cậu mà khóc. Hai anh nói cậu đã ngủ li bì không tỉnh, khiến hai người rất lo. Taehyung không nhắc gì tới chuyện đã xảy ra, vì vậy, hai anh cũng không hỏi. Nếu cậu đã không muốn đề cập tới nó, hai anh cũng không ép cậu.

- Taehyung, em chắc là muốn đi học thật chứ?

- Ở nhà nghỉ cho khỏe cũng được mà.

- Jinnie... Joonnie... Không sao đâu.- Cậu cười- Em ổn rồi mà.

- Taehyung... Có chuyện gì nhớ phải nói với tụi anh đó.

Cậu mỉm cười gật đầu lia lịa rồi tạm biệt hai anh. Hôm nay, cả hai người cùng đưa cậu tới trường. Cơ mà vì Joonnie nhất quyết không chịu lên xe Jinnie nên thành ra có ba người mà đi tới hai cái xe hơi.

Khi cậu vừa mở cửa lớp bước vào, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu, kèm theo đó là những lời rì rầm bàn tán.

- Coi kìa, tên nhóc đó là kẻ đã gây sự với Sanna.

- Học sinh chuyển trường mà dám động vào '' công chúa '' ngây thơ tốt bụng của chúng ta.

- Không ngờ nó còn dám vác mặt tới đây nữa.

- ...

Phản ứng của cậu? Hoàn toàn là vẻ mặt tỉnh bơ không có chút gì như là bận tâm đến những lời họ nói.

À không.

Một từ họ nói cũng không lọt vào tai cậu được.

Trở về chỗ ngồi của mình, cậu nằm xuống bàn, đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

Cậu, Kim Taehyung, hiện đang cư xử hệt như một Kim Taehyung ngày mới chuyển tới. Chỉ ở trong thế giới riêng của mình, không quan tâm tới tất cả những lời nói nào khác xung quanh.

Park Jimin bước vào, vừa trông thấy Taehyung đã vội vã chạy tới bên bàn cậu, hỏi:

- Cậu đi học trở lại rồi sao? Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ.

- Tôi khỏe, cảm ơn.

- ... Taehyung, cậu sao vậy.

- Không...- Cậu lắc đầu- Tôi không sao hết.

Jimin im lặng nhìn cậu, sao hôm nay anh lại thấy cậu xa cách thế này. Chợt, anh nhớ tới Hoseok, liền hỏi cậu:

- Taehyung, cậu có biết anh Hoseok ở đâu không? Anh ấy mất tích ba ngày nay rồi, ba mẹ tôi lo lắm. Tôi nhớ ngày ba mẹ nói anh ấy mất tích chính là ngày anh ấy bảo đi thăm cậu...

- Không biết.- Cậu nhàn nhạt nói- ... Tôi muốn ngủ, đừng làm ồn nữa.

Sau đó cậu gục xuống bàn. Jimin chỉ thở dài rồi trở về bàn của mình. Từ trước tới nay, anh Hoseok đi đâu, dù không nói với anh cũng có báo cho ba mẹ anh một tiếng. Không hiểu sao nhưng đối với ba mẹ anh, Hoseok rất lễ phép. Lần này, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Cả Taehyung nữa, sau mấy ngày nghỉ thì thái độ khác trước rất nhiều. Mặc dù trước đó cậu cũng không phải là thân lắm với anh nhưng rõ ràng, mềm mỏng hơn giờ nhiều.

Thực ra, Taehyung vẫn còn bị sốc bởi cái chết của chú cún nhỏ ấy. Mỗi lần nhìn vào đôi bàn tay mình, cậu lại nhớ tới thân hình nhỏ bé gầy guộc run rẩy trên tay mình, nhớ tới màu đỏ tươi của máu, và cái mùi tanh nồng của nó.

[AllV] Bé con không thể chạm tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ