Sáng sớm hôm đó, Yoongi theo Seokjin, Namjoon, Taehyung và Jungkook về '' nhà ''.
Nơi đó... Nó là một nơi ấm áp.
Phải, đối với một trái tim đã bị đóng băng suốt một thời gian dài như anh, căn nhà này, thực sự rất ấm áp.
Trước đây, anh cũng là rời khỏi một căn nhà rộng lớn, vì không chịu nổi sự trống trải và cái rét thấu tim mà nó gây ra cho anh.
Nơi ấm áp sau đó anh tìm được, là phòng khám thú y nhỏ mà anh đã đặt trọn yêu thích, là nhà tình thương luôn đông vui mà anh lấy làm nơi dừng chân sau mỗi tuần mệt mỏi.
Nghiễm nhiên từ bao giờ không biết, mái nhà ấm áp đối với anh mang hình bóng không phải một căn nhà rộng lớn ít người ở, mà là một nơi nhỏ bé và nhiều người, để những trái tim ấy có thể làm tan chảy băng giá trong anh.
Chỉ là không ngờ...
Nơi mà Taehyung luôn muốn quay về...
Nơi gọi là '' nhà '' ấy...
Giống như nơi anh đã dứt bước rời đi năm xưa, là một căn nhà rộng lớn, cũng không hề đâu đâu cũng có bóng người như ở nhà tình thương.
Nhưng...
Nó lại khiến anh thấy ấm áp.
Mọi đồ vật trong nhà... Tất cả đều đem lại cho anh cảm giác mềm mại và ấm nóng, giống như cảm giác khi bàn tay cậu nắm lấy bàn tay cứng ngắc của anh.
Anh thích nơi này.
Và...
Không thể ngờ, anh lại lập tức thích nghi với nó nhanh tới vậy, tới mức hiện giờ, Namjoon liên tục trừng mắt nhìn Yoongi mà nói:
- Cút đi, đồ mặt dày.
Đáp lại câu đuổi đầy bực dọc của Namjoon là cái phản ứng như có như không của Yoongi, '' Ừ, sẽ cút ngay '' và tiếp tục nằm ườn trên ghế xem ti vi.
Thật ra, rất dễ hiểu vì sao Namjoon tức giận. Mặc dù trước đó đã nói Yoongi chỉ cần tới ở, không cần làm gì cả, nhưng ít ra, ở nhà người ta cũng phải ngoan ngoãn biết điều như Jungkook, ăn xong tự động đứng dậy dọn dẹp dù bị ngăn cản, đồng thời cũng chăm chỉ ngày ngày phụ giúp Seokjin quét dọn nhà cửa. Đằng này, Min Yoongi thật sự... y hệt một cục đá lười biếng, cả ngày chỉ nằm, ăn, ngủ, chơi game, xem ti vi,... và còn vô cùng, vô cùng bày bừa nữa. Đã vậy Seokjin cũng không nói gì, vì vậy Namjoon tức giận coi như thay cả phần giận của anh hai.
Còn nhớ ngày đầu Yoongi mới chuyển tới, họ vừa trở về đã thấy Hoseok ngồi trước cửa. Và sau đó phải gọi cho Jimin tới lôi anh họ mình về, khi Hoseok sống chết đòi muốn vào sống cùng Taehyung của anh.
Sau đó... Cũng không còn sau đó nữa. Chỉ là chuỗi ngày diễn ra như bình thường của bảy con người ấy. Mỗi ngày, Seokjin dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Dùng bữa xong, Seokjin đi làm, Namjoon cũng đã trở lại với việc học của mình, cũng không khó để anh theo kịp chương trình mặc dù đã bỏ dở ba năm, bởi nói là bỏ, anh vẫn có để ý một chút tới nó trong khoảng thời gian ấy, và với trí thông minh của bản thân, đương nhiên không khó để anh đuổi kịp, mặc dù cũng đã dây dưa mất khoảng ba tuần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] Bé con không thể chạm tới
FanfictionKim Tae Hyung- một cậu bé sống trong căn nhà cuối con hẻm hẹp cùng hai anh trai. Từ khi sinh ra tới năm 14 tuổi, những gì cậu biết là từ hai anh, những người cậu biết cũng chỉ có vài người. Hai anh cho cậu cái tên, cho cậu tính cách, cho cậu tình yê...