Jimin đứng trước cửa phòng ba mẹ. Anh... Trước khi thích cậu, muốn nói với ba mẹ trước. Ba mẹ anh, chỉ có mình anh là con trai, vậy mà đứa con trai này lại đem lòng yêu thích một người con trai khác. Nếu không nói cho ba mẹ, anh sợ sau này hai người sẽ sốc, không chấp nhận được sự thật. Nhưng anh cũng sợ, nếu giờ nói cho ba mẹ, tình cảm của anh sẽ bị ba mẹ nhốt lại, khóa chặt trong lồng kín. Dẫu sao... Tình cảm giữa những người cùng giới, dù đã được nhiều nước trên thế giới ủng hộ, nhưng tại đây, ở cái đất Hàn Quốc này, nó vẫn giống như con virus gây bệnh, đi tới đâu là bị người ta chán ghét, xua đuổi và '' giết chết ''. Thật may mắn vì cho dù ba mẹ không đồng tình với anh thì Jimin vẫn luôn có một người anh họ ủng hộ quyết định của anh, rằng tình yêu không quan trọng giới tính. Hơn nữa... Anh ta cũng giống anh mà.
- Jimin? Sao khuya rồi con còn đứng trước cửa phòng ba mẹ vậy?
Bà Park đứng phía sau Jimin, hù con trai mình một cái. Lúc nãy bà thấy khát nên xuống bếp lấy nước, quay lại thì thấy cậu quý tử của mình đang đứng loay hoay trước cửa phòng, chắc là có chuyện muốn nói rồi.
- Mẹ... Con...
- ...
- ...
- Ừm... Chúng ta ra ghế ngồi nhé. Ba con ngủ rồi. Đi nào.
Hai người đi ra phòng khách, ngồi xuống ghế. Jimin thấy trên tay mẹ cầm ly nước thì chờ bà uống xong mới bắt đầu thú nhận. Anh sợ, nếu nói khi bà chưa uống, ly nước sẽ rơi tự do về với đất mẹ. Còn nếu nói khi bà đang uống, nước trong miệng nhất định sẽ phụt ra.
- Con nói đi.- Bà Park cười hiền hòa. Lần đầu tiên con trai bà căng thẳng như vậy. Chắc phải có chuyện gì đó vô cùng quan trọng và khó nói.
- M... Mẹ... Con... Con đang thích một người.
- Vậy sao!- Bà vui mừng- Là cô bé nào vậy? Mẹ có quen không?
- Không, mẹ không quen...- Anh ấp úng- Hơn nữa... Đó... Người con thích... Là... Con trai.
Bà Park đứng hình trong giây lát.
Con trai bà vừa nói rằng nó thích con trai phải không nhỉ?
Ừm... Vậy thì có chút rắc rồi rồi.
Hồi còn trẻ, bà rất thích đọc tiểu thuyết. Bà vẫn còn nhớ một lần, cô bạn của bà giới thiệu cho bà một tiểu thuyết mà bà không thể nào quên. Nó viết về một mối tình đẹp nhưng có cái kết buồn, giữa hai người con trai. Bà đã khóc khi đọc nó. Và hiện giờ, sau khi nghe con nói, điều bà quan tâm nhất là...
- Vậy con ở trên hay nằm dưới? Top hay Bottom?
Bây giờ tới lượt Jimin đứng hình trước câu hỏi của mẹ. Gì cơ? Top? Bottom? Ở trên? Nằm dưới? Là sao?
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Jimin, bà Park có thể đoán ra, con trai mình mới chỉ vừa nhận ra tình cảm, chắc chưa nghĩ tới chuyện đó. Bà đứng dậy, tiến về phía Jimin, thì thầm gì đó mờ ám vào tai anh, không biết là gì mà khiến cho tai anh và cả mặt anh nữa, đỏ ửng cả lên, như vừa bị nướng chín trên bếp củi vậy.
- Cậu ấy dễ thương như vậy không thể ở trên được. Con ở trên!
Jimin khẳng định chắc nịch sau một thời gian lấy bình tĩnh và xử lí toàn bộ dữ liệu mẹ vừa đưa vào đầu anh. Ừm... Thật ra... Là con trai đã trải qua giai đoạn dậy thì nên... Anh đã từng coi... Vì vậy biết '' trên- dưới '' là gì... Chỉ là... Nghe trực tiếp từ mẹ và tưởng tượng trong đầu thế này thì... có chút xấu hổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] Bé con không thể chạm tới
FanfictionKim Tae Hyung- một cậu bé sống trong căn nhà cuối con hẻm hẹp cùng hai anh trai. Từ khi sinh ra tới năm 14 tuổi, những gì cậu biết là từ hai anh, những người cậu biết cũng chỉ có vài người. Hai anh cho cậu cái tên, cho cậu tính cách, cho cậu tình yê...