Tối hôm nay, Seokjin và Namjoon có việc phải ngủ lại trường, vì vậy, trong nhà chỉ còn lại hai người là Taehyung và Jungkook.
Jungkook sống ở nhà cậu tính đến hôm nay cũng được hơn một tuần rồi. Vốn dĩ từ trước tới nay, trong nhà, Taehyung là người bé tuổi nhất nên cậu luôn là người được chiều chuộng. Nay, có thêm cậu em Jungkook nhỏ hơn một tuổi xuất hiện, Taehyung được trải nghiệm cảm giác khi là một người anh.
Thực ra, dù tuổi tác của Seokjin, Namjoon và Taehyung cách nhau cũng chỉ có bốn, năm tuổi nhưng cách nói chuyện của họ không thể giống với cách nói chuyện của Jungkook với Taehyung- hai người hơn kém nhau một tuổi. Taehyung nói chuyện với Jungkook, cảm thấy cậu em này rất ngoan và tinh nghịch nữa. Đôi khi nói chuyện với cậu, Jungkook đều vô ý hoặc cố tình bỏ quên kính ngữ. Nhưng không sao, như vậy thoải mái và tự nhiên hơn, giống như những người bạn vậy.
Jungkook rất hay nói với cậu là '' thích '' cậu, '' yêu '' cậu, gần đây còn thường xuyên đòi tặng cậu nụ hôn chúc ngủ ngon lên má hoặc lên trán nữa. Cậu nhớ khi còn nhỏ, lúc Seokjin, Namjoon và cậu vẫn ngủ cùng nhau mỗi tối, họ cũng hôn chúc ngủ ngon cậu như vậy. Nhưng không hiểu sao từ năm cậu được chín tuổi, Seokjin mười bốn tuổi và Namjoon mười ba tuổi thì họ không còn làm như vậy nữa. Ban đầu, cậu nghĩ là hai anh ghét mình rồi, nhưng thấy trừ việc đó ra, tất cả những thứ khác, từ thái độ đến hành động đều không có gì thay đổi nên cậu đã bỏ qua chuyện đó, không hề đề cập tới nó trước hai anh.
Và... Giống như Jungkook, hai anh cũng nó.i '' yêu '' với cậu.
'' Yêu ''... '' Thích ''... Namjoon đã từng nói với cậu, chúng không giống nhau. Nhưng cậu lại cảm thấy, chúng đều rất giống nhau. Đó là năm cậu hơn mười tuổi.
Sau đó, lớn hơn một chút, cậu đã phân biệt được thế nào là '' yêu '', thế nào là '' thích ''. Thích là ... Thực ra, cậu vẫn chưa tìm được cuốn sách nào định nghĩa về thích. Nhưng cậu biết, cậu thích baba, thích mama, thích Jinnie và thích Joonnie. Đối với thầy Leo, cô Hani, Jimin và Jungkook, cậu nghĩ đó là quý. Riêng với Hoseok, cậu không thể gọi tên nó là gì. Sự thương xót? Không phải. Sự thương cảm? Không phải. Sự quan tâm? Không phải... Cậu chỉ biết, chắc chắn nó khác với quý, khác với thích, nhưng nó chưa thể là yêu. Giống như... Chỉ đơn giản là... Cậu không thể bỏ mặc một người đáng thương như anh ta.
Còn '' yêu ''. Nó '' là một tình cảm mạnh mẽ hơn nhiều so với một cảm xúc thích thú đơn giản đối với một người. Nó chứa đựng một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lý, và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân đến niềm vui sướng. Tình yêu thường là một cảm xúc thu hút mạnh mẽ và nhu cầu muốn được ràng buộc gắn bó. Nó cũng có thể là một đức tính đại diện cho lòng tốt của con người, sự nhân từ, và sự thông cảm ", mối quan tâm trung thành và vị tha hướng tới người khác". Nó cũng có thể mô tả các hành động nhân văn và thông cảm đối với người khác, chính bản thân mình hoặc các con vật. Tình yêu với các hình thức khác nhau của nó đóng vai trò như một nhân tố chính trong các mối quan hệ giữa các cá nhân, do nó là đặc biệt quan trọng trong tâm lý, tình yêu đã và luôn là một trong những chủ đề phổ biến nhất trong sáng tạo nghệ thuật. ''- Cậu đã đọc được điều này từ một cuốn sách và chạy tới nhờ Seokjin giải thích. Khi ấy, anh đã cười, cất cuốn sách ấy đi và xoa đầu cậu, nhỏ nhẹ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] Bé con không thể chạm tới
FanficKim Tae Hyung- một cậu bé sống trong căn nhà cuối con hẻm hẹp cùng hai anh trai. Từ khi sinh ra tới năm 14 tuổi, những gì cậu biết là từ hai anh, những người cậu biết cũng chỉ có vài người. Hai anh cho cậu cái tên, cho cậu tính cách, cho cậu tình yê...