Mưa. Những giọt mưa cứ rơi lộp độp, lộp độp trên mái nhà.
Trong căn phòng tối chỉ mập mờ ánh đèn ngủ nhấp nháy, Seokjin ngồi trên bàn trầm ngâm.
Anh ngắm nhìn bức ảnh chụp vài năm trước, bức ảnh anh chụp cùng Taehyung.
- Tae... Đã lâu lắm rồi nhỉ?
Anh đưa những ngón tay nhè nhẹ miết trên khuôn mặt người con trai đang nở nụ cười hình hộp trong ảnh.
Anh còn nhớ ngày chụp bức ảnh này, là ngày sinh nhật của Taehyung.
Năm đó, ba mẹ không về, chỉ có anh và Namjoon ở nhà đón sinh nhật với cậu.
Cậu đã rất vui. Và hai anh cũng vậy.
Nhân lúc Namjoon không chú ý, anh đã lấy máy ảnh và gọi cậu...
'' Taehyung à, chúng ta chụp ảnh thôi! ''
Trong bức ảnh đó, em ấy cười rất tươi, vô cùng hạnh phúc.
Lúc ấy, anh đã cầu xin Thượng Đế, hãy để Taehyung mãi giữ được nụ cười như vậy.
Nhưng... Bây giờ... Nếu có một điều ước gửi tới Thượng Đế, anh sẽ ước khác.
Anh sẽ ước rằng: '' Xin hãy để Taehyung mãi ở bên cạnh con, như vậy dù em ấy khóc hay cười cũng được, con không quan tâm nữa. Vì ở cạnh em ấy, con sẽ xóa đi giọt nước mắt của em ấy và vẽ lên đó là nụ cười rạng rỡ. Vì vậy, xin đừng bao giờ mang em ấy rời khỏi con... ''
Ước một điều như vậy thì thật là ích kỉ? Phải không?
Không quan trọng. Trước kia, anh đã chối từ cảm xúc chân thành của trái tim mình, vì vậy, bây giờ đây, chỉ cần được nhìn thấy em ấy, anh sẽ không tự dối lòng nữa.
Nếu em ấy cười, anh sẽ cùng cười với em ấy.
Nếu em ấy khóc, anh sẽ tìm mọi cách làm em ấy vui lên.
Nếu em ấy giận, anh sẽ giúp em ấy bình tĩnh.
Anh có thể làm được tất cả để đổi lấy nụ cười, và quan trọng hơn, là đổi lấy Taehyung.
Nhiều người sẽ nghĩ mong muốn ấy thật ích kỉ, khi mà nếu cậu ấy sống như vậy thì đâu có hạnh phúc? Nhất là khi như vậy, Taehyung sẽ giống như chú chim hoàng yến xinh đẹp ở trong lồng.
Con người không thể bị nhốt mãi như vậy được.
Nhưng, cũng là con người, ai cũng có lòng tham.
Có người tham lam về của cải, muốn trở nên thật giàu có.
Có người lại tham lam muốn chiếm lấy tất cả quyền lực tối ưu nhất.
Có người tham lam những giây phút nghỉ ngơi.
...
Còn anh, Kim Seokjin, anh chỉ tham lam duy nhất một điều thôi: chính là cậu.
Anh chỉ cần có cậu thôi, ngoài ra, tất cả tiền bạc, quyền lực của anh bây giờ, có thể vứt bỏ hết cũng không sao.
Anh lại viết một bức thư, đặt xuống lớp gra giường của cậu.
Đã dày lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] Bé con không thể chạm tới
FanficKim Tae Hyung- một cậu bé sống trong căn nhà cuối con hẻm hẹp cùng hai anh trai. Từ khi sinh ra tới năm 14 tuổi, những gì cậu biết là từ hai anh, những người cậu biết cũng chỉ có vài người. Hai anh cho cậu cái tên, cho cậu tính cách, cho cậu tình yê...