Khắc Lôi Nhã khéo léo di chuyển trong bóng đêm, đuổi theo khói đen về hướng cửa thành. Khói đen này bay thẳng đến chân tường thành, chui vào trong miệng giếng ở góc tường. Khắc Lôi Nhã ngừng thở, lặng lẽ đi theo. Trong tầm mắt nàng toàn là một mảnh tối tăm. Đây là giếng cạn, bên cạnh có một cái thang gỗ. Khắc Lôi Nhã dừng một chút, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, đoán chừng chim nhỏ đã dẫn sư phụ đến đây. Suy nghĩ một chút, Khắc Lôi Nhã giấu giếm hơi thở, chậm rãi bò xuống giếng cạn.
“Này này, Khắc Lôi Nhã, chờ một chút đi. Chờ sư phụ ngươi tới rồi xuống. Ta cảm thấy gió lạnh đang thổi vù vù ở đây.” Ngõa Nhĩ Đa run rẩy.
“Không phải là cảm thấy, mà đúng là có gió!” Khắc Lôi Nhã cau mày nhìn giếng cạn phía dưới. Ở đó có từng đợt gió thổi nhè nhẹ. Gió này từ đâu tới?
Khắc Lôi Nhã từ từ bò xuống, thẳng tới đáy giếng.
Khói đen đã biến mất.
Bốn vách giếng không có dấu vết gì.
Khói đen biến đâu mất rồi?
Khắc Lôi Nhã quan sát bốn phía, nhắm mắt lại, tay đặt nhè nhẹ trên vách giếng. Ngõa Nhĩ Đa kinh ngạc nhìn Khắc Lôi Nhã cứ thế xuyên qua.
Khi nàng mở mắt một lần nữa, trước mắt là một đường hầm tĩnh mịch.
“Là ảo thuật?” Ngõa Nhĩ Đa kinh ngạc nói. Vách giếng này không bình thường. Không ngờ đó chỉ là ảo giác của con người mà thôi. Căn bản không có vách giếng, phía sau chính là mật đạo.
Khắc Lôi Nhã không nói thêm gì, mà cứ thế đi dọc theo đường hầm. Bạch Đế nắm chặt tóc nàng, cũng trừng tròng mắt lên nhìn về phía trước.
Càng đi, gió càng mát.
“Tình huống thế nào?” Khắc Lôi Nhã hỏi Ngõa Nhĩ Đa.
“Hơi thở hắc ám so với mới rồi phai nhạt không ít. Chắc hắn đã đi xa.” Ngõa Nhĩ Đa cảm nhận, trả lời Khắc Lôi Nhã.
Khi Khắc Lôi Nhã chui ra khỏi đường hầm thì bị kinh hãi. Nàng đã ở ngoài thành, trong một rừng cây nhỏ.
“Cốt Tháp!” Ngõa Nhĩ Đa hô nhỏ một tiếng, tràn đầy kinh ngạc. Cốt tháp là kiến trúc cực kỳ tà ác, dùng hài cốt xây dựng, oán khí và thi khí (khí tỏa ra từ xương người *.*) của nó vô cùng có lợi với sự tu luyện của Pháp Sư Vong Linh.
Khắc Lôi Nhã ngẩng đầu. Quả nhiên trong rừng cây có một ngọn tháp mơ hồ hiện ra. Nó cao chừng năm sáu thước, xây dựng từ xương trắng hếu.
“Nó được xây từ xương người. Kỳ quái. Sao thời điểm chúng ta vào thành lại không phát hiện ra? Người ngoài thành không phát hiện, các Ma Pháp Sư trong thành cũng phải thấy chứ. Kiến trúc này rất dễ thấy.” Ngõa Nhĩ Đa tràn đầy không hiểu.
“Bởi vì nó di chuyển được!” Khắc Lôi Nhã hừ lạnh một tiếng.
“Cái gì?!” trong thanh âm Ngõa Nhĩ Đa lúc này tràn đầy kinh hãi và sợ hãi. Có Cốt Tháp di động, còn có cả Pháp Sư Hắc Ám và Pháp Sư Vong Linh. Cũng chỉ có thể là một người. Hắn thật giống quái vật!
“Khắc Lôi Nhã, ngươi xác định Cốt Tháp này có thể di chuyển được?!” thanh âm Ngõa Nhĩ Đa run rẩy.
“Ừ, ta vừa thấy được Cốt Tháp này nhúc nhích. Điều này có thể giải thích được vì sao không ai phát hiện có Cốt Tháp ở đây.” Khắc Lôi Nhã trầm giọng, nói đầy chắc chắc.
![](https://img.wattpad.com/cover/143725099-288-k666624.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tài Năng Tuyệt Sắc
General FictionNàng là một người lạnh lùng, nham hiểm khi xuyên qua liền trở thành một đại tiểu thư quý tộc mỹ nhân tuyệt sắc vừa háo sắc lại bất tài. Trong một lần tai nạn vì đuổi theo nhị hoàng tử điện hạ điển trai, không lâu sau đó, tài năng hiện ra...