“Ầm” Cự long đáp xuống trước mặt hai người. Khắc Lôi Nhã kinh ngạc nhìn con rồng trước mắt, một lúc lâu không nói nên lời.
Cự long vươn cổ, dụi dụi đầu vào Tẫn Diêm vô cùng thân thiết. Trên mặt Tẫn Diêm nở nụ cười rất khó thấy, đưa tay vuốt ve cái đầu của nó.
“Chu Đế, đi thôi, đưa chúng ta đến ngoài Ma vực.” Tẫn Diêm kéo tay Khắc Lôi Nhã, đưa nàng lên lưng rồng.
Cự long phun khí lạnh qua mũi, thể hiện sự mất hứng của nó, hoàn toàn khác với thái độ vô cùng thân thiết vừa rồi. Nó trợn to mắt nhìn Khắc Lôi Nhã mà phun khí lạnh.
Khắc Lôi Nhã hiểu ngay lập tức rằng cự long không muốn chở nàng.
“Chu Đế!” Sắc mặt Tẫn Diêm trầm xuống, lạnh giọng hét lên.
Cự long kêu hu hu hai tiếng, cúi đầu, có một tia ảm đạm thoáng qua đáy mắt nó.
“Tiểu thư, đây là Chu Đế - tọa kỵ của ta. Nó không nói gì đâu. Nghiêm túc mà nói thì nó vẫn còn nhỏ, chỉ là chút kích động thôi, không sao đâu.” Tẫn Diêm vỗ vỗ đầu Chu Đế, nói.
Khắc Lôi Nhã gật đầu. Nàng hiểu Chu Đế vì sao phản đối chuyện này. Tọa kỵ của kỵ sĩ vốn chỉ chuyên chở một mình kỵ sĩ đó, nên tự nhiên nó sẽ bài xích người khác cưỡi nó.
“Đi thôi, tiểu thư.” Tẫn Diêm đỡ Khắc Lôi Nhã lên lưng con rồng, một trước một sau ngồi xuống.
“Đi thôi, Chu Đế, lần này ngươi phải vất vả rồi. Hãy toàn dùng toàn lực bay đến ngoài Ma vực.” Tẫn Diêm vỗ vỗ cự long. Nó gào to một tiếng, nhanh chóng bay lên trời.
Gió thổi vù vù bên tai, Khắc Lôi Nhã ngồi trước mặt Tẫn Diêm nhưng lòng nàng đang có hàng vạn suy nghĩ. Từ lúc bắt đầu Tẫn Diêm đã giấu giếm thực lực theo bên mình. Sau này nàng phát hiện hắn đang phụng mệnh gia gia thầm trợ giúp Nhị hoàng thử. Hiện tại thân phận của hắn lại là Long kỵ sĩ. An Mạt Cách Lan chỉ có hai Long kỵ sĩ, thần bí mà vô cùng cường đại. Nhưng Khắc Lôi Nhã biết, tuyệt đối Tẫn Diêm không phải là một trong số đó. Nói cách khác thân phận Long kỵ sĩ của Tẫn Diêm là một bí mật! Tẫn Diêm, rốt cuộc còn thân phận nào nữa mà Khắc Lôi Nhã không biết?
Dưới sự thúc giục của Tẫn Diêm, Chu Đế bay rất nhanh, suốt một ngày không hề nghỉ ngơi. Đến tối, khi hạ cánh cắm trại ở một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, Chu Đế mệt nằm một chỗ không nhúc nhích.
“Tẫn Diêm, đối với rồng còn trẻ mà nói, thế này có mệt quá không? Hay mai lúc ban ngày cho nó nghỉ một chút đi.” Khắc Lôi Nhã nhìn Chu Đế mệt đến mức không nhúc nhích nổi, không nhịn được mà nói.
“Bay ngày mai nữa, tới tối là có thể đến ngoài Ma vực rồi. Nhất định phải ngăn cản đại sư Khắc Lý Phu trước khi người tiến vào Ma vực. Để người vào rồi thì tất cả đã muộn.” Tẫn Diêm không nhúc nhích, kiên trì mà nói.
Khắc Lôi Nhã quay lại nhìn Chu Đế mệt mỏi rã rời, nghĩ tới hậu quả khi sư phụ bước vào Ma vực thì thấy mâu thuẫn. Chu Đế vẫn còn nhỏ, nếu tiếp tục như vậy thì thể lực sẽ bị tiêu hao nghiêm trọng, sẽ có hậu quả thế nào đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tài Năng Tuyệt Sắc
General FictionNàng là một người lạnh lùng, nham hiểm khi xuyên qua liền trở thành một đại tiểu thư quý tộc mỹ nhân tuyệt sắc vừa háo sắc lại bất tài. Trong một lần tai nạn vì đuổi theo nhị hoàng tử điện hạ điển trai, không lâu sau đó, tài năng hiện ra...