Quyển 1 - Chương 51: Ngõa Nhĩ Đa bị trộm

2.8K 96 0
                                    

Ngõa Nhĩ Đa lạnh run. Hắn biết chỉ cần tiểu ác ma này lộ ra nụ cười như vậy là sẽ có người xui xẻo. Hắn dậy lên đồng tình với đám quý tộc trong đại sảnh này rồi.

“Thành chủ đại nhân, ngài đã tới. Chúng ta đợi đã lâu.” Một nam tử trung niên mặc trang phục lộng lẫy đi tới từ giữa đại sảnh. Sắc mặt hắn tái nhợt không bình thường, bước chân lỗ mãng, vừa nhìn là biết loại đắm chìm trong tửu sắc lâu ngày. Mặc dù hắn nói chuyện dễ nghe nhưng trong giọng nói không có một tia cung kính nào. Trong mắt bọn hắn, tiểu cô nương này chỉ là hoa si, ỷ vào thế lực trong nhà mới làm được thành chủ của nơi này. Nhà Hi Nhĩ thì sao? Trời cao hoàng đế xa. Chẳng lẽ bọn họ không thể xử lý được đứa bé chưa dứt sữa này? Vừa uy hiếp vừa dỗ ngọt là được. Nhưng cũng không thể quá mức vì sư phụ của tiểu nha đầu này là đại sư Khắc Lý Phu. May mà hôm nay đại sư Khắc Lý Phu không đến, nếu không thì sẽ gặp khó khăn.

Khắc Lôi Nhã đi tới trước mặt nam tử trung niên, vẫn mỉm cười như hoa như cũ. Nàng như vậy càng khiến cho nam tử trung niên cực kỳ vui mừng trong lòng. Hắn mừng rằng đứa bé này quả nhiên giải quyết rất dễ dàng.

Khắc Lôi Nhã thấy tia khinh miệt rõ ràng trong đáy mắt hắn.

“Thành chủ đại nhân, tại hạ là Mạnh Đạt Phúc Lâm. Dịch bệnh lần này thành chủ đại nhân đã thể hiện…” Nam tử trung niên tên Phúc Lâm này chính là kẻ cầm đầu các quý tộc ở thành Ni Á. Hắn lộ ra nụ cười tự cho là ưu nhã, mãnh liệt khen ngợi. Thổi phồng trước sau đó nói điều kiện, đây là thủ đoạn thường dùng của bọn hắn.

Vậy mà, rất nhanh nụ cười ưu nhã của hắn liền cứng lại trên mặt.

Bởi vì Khắc Lôi Nhã nhẹ nhàng nâng tay lên, ngăn lại lời hắn định nói.

Đây là hành động vô cùng vô lễ.

Quý tộc trong đại sảnh cũng ngây ngẩn. Mặc dù Khắc Lôi Nhã là thành chủ, nhưng cũng chỉ là Nam Tước nho nhỏ mà thôi. Nàng lại dám có hành động vô lễ như vậy? Thành chủ trước cũng không dám như vậy với bọn họ.

“Thành chủ đại nhân có điều gì muốn nói?” Phúc Lâm cau mày, đè nén mất hứng trong mắt, hỏi.

“Mọi người đều biết, dịch bệnh vừa kết thúc, còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Ta cũng cần sự trợ giúp của các vị. Tin tưởng các vị ở đây đều có tâm địa nhân từ, lòng dạ khoan dung.” Khắc Lôi Nhã đứng ở đại sảnh, nói.

Khi Khắc Lôi Nhã nói ra những lời đó, Phúc Lâm và tất cả quý tộc trong đại sảnh đều thay đổi sắc mặt. Lời này ý tứ rất rõ ràng. Khắc Lôi Nhã sẽ tuyệt đối không để bọn họ nâng cao giá cả thương phẩm.

“Thành chủ đại nhân…” Phúc Lâm nở nụ cười, muốn nói gì đó.

Khắc Lôi Nhã liếc mắt một cái, không thèm nhìn hắn mà ngẩng đầu nhìn mọi người trong đại sảnh, nói: “Ta hiểu rõ các vị hôm nay mời ta tới là muốn biểu đạt sự trung thành của chư vị đối với đế quốc. Tin tưởng rằng các vị đã hiệp thương giảm bớt hai thành giá tiền đồ dùng hàng ngày của thương hội bán ra, trợ giúp cư dân của thành Ni Á. Ta còn muốn tuyên bố một chuyện nữa, ta phải đi theo sư phụ Khắc Lý Phu để rèn luyện, mọi chuyện ở đây sẽ vẫn do Hi Tư thay mặt ta giải quyết. Ta tin rằng mọi người sẽ tích cực trợ giúp Hi Tư khôi phục phồn vinh của thành Ni Á.”

Tài Năng Tuyệt SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ