Quyển 2 - Chương 4: Một đời một kiếp không bao giờ phản bội (tiếp theo)

1.8K 52 1
                                    

Một nhóm năm người cứ như vậy đi tiếp trong sa mạc, nhìn không thấy đầu sa mạc làm cho người ta không cảm thấy hứng thú, mọi người cứ như vậy mềm nhũn mà đi tới. Chung quanh là cảnh sắc không thay đổi, bãi cát, Tiên Nhân Chưởng khổng lồ bị cát che giấu một nửa thân hình.

"A! Ốc đảo!"Tập Ít Kì chợt hưng phấn kêu lên. Nắng gắt thiêu đốt, bây giờ nhìn thấy ốc đảo dĩ nhiên là cực kỳ kích động. Tập Ít Kì lập tức nghĩ đến có thể uống nước hả hê, sau đó thoải mái tắm rửa.!" Đó là một trấn nhỏ hình tròn." Tập Ít Tư lạnh nhạt nói, "Trung gian có một hồ nhỏ, hồ nhỏ  này ở đáy có một suối nước. Cái trấn này xây vòng quanh hồ nhỏ, nên mới có hình một cái hình tròn, cho nên gọi vòng tròn trấn."

"Tiểu thư, chúng ta đi nghỉ ngơi một chút đi. Cái mông của ta giờ đến ngồi cũng đau." Tập Ít Kì vặn vẹo uốn éo cái mông, những ngày qua vẫn cưỡi Lạc Đà, quả thật quá mức.

"Được, đi nghỉ ngơi tiếp tế thực phẩm. Sáng sớm ngày mai lại xuất phát."Thích Ngạo Sương nhẹ nhàng gật đầu, cùng mọi người hướng trấn nhỏ mà đi tới.

Trấn nhỏ này cũng như các trấn khác, chung quanh cũng có các tảng đá cao làm tường chắn, đem trấn nhỏ vây lại. Cửa trấn là tảng đá to thay cho cửa chính, bên cạnh của chính là một tảng đá hẹp dài ghi tên trấn.

Nhộn nhịp người đi đi lại lại trên đường, không có ai chú ý tới mấy người bọn họ. Đi ngang qua đây người đi đường cũng sẽ tới tiếp tế và nghỉ ngơi một chút, đây là chuyện quá bình thường.

"Tập Ít Tư, các ngươi đến quán trọ trước, chúng ta tới phía trước xem một chút." Thích Ngạo Sương đem dây cương trong tay giao cho Tập Ít Kì, rồi quan sát chung quanh.

"Được....." Tập Ít Kì đồng ý, hai người huynh đệ bọ họ ở thần điện Hắc Ám cho tới bây giờ đều là bọn họ sai bảo người khác, nhưng là kể từ đi theo Thích Ngạo Sương, vẫn bị Thích Ngạo Sương sai bảo. Không dám không nghe theo, chỉ vì vị Thánh nữ đại nhân này thật sự quá âm hiểm. Kể từ sự kiện kia về sau hắn liền không dám trêu chọc Thích Ngạo Sương. Lần đó đánh cuộc thua, thua cuộc chỉ cần vì đối phương làm một chuyện là đủ thôi mà. Tập Ít Kì bất mãn. Đồng ý làm một chuyện có gì khó khăn? Nhưng nghe được Thích Ngạo Sương để cho hắn làm người hầu sai vặt, hắn như vậy thì chết quách cho xong. Thích Ngạo Sương không biết đã làm gì hắn, mà hắn gặp người ta thì tự nhận mình là heo, hắn thật sự chính là heo, một cái đầu heo ngu ngốc. Nói xong câu đó liền lập tức đi tìm người kế tiếp nói. Thì ra là hắn bị khống chế tinh thần. Từ đó về sau, Tập Ít Kì đối với Thích Ngạo Sương là vâng lệnh nghe theo. Cũng không dám náo loạn nữa.

Thích Ngạo Sương và Phong Dật Hiên còn có Lãnh Lăng Vân đi từ từ đến ngã tư đường, nhìn trên đường phố người lui tới, chợt nhíu mày. Phong Dật Hiên và Lãnh Lăng Vân cũng phát hiện có cái gì không đúng.

Những người này, mặc dù đang đi lại, nhưng lại hình như không có gì mục đích, cứ như vậy không ngừng đi tới đi lui. Đi tới cuối ngã tư đường, sau đó quay đầu lại, đi tới nha đạo lại một mặt khác nữa quay đầu lại đi về! Thích Ngạo Sương cau mày nhìn một người đi ngang qua bên cạnh mình, trong lòng hơi động. Người này ánh mắt không có một tia  tiêu cự, không có bất kỳ nét mặt, chỉ có một nhiệm vụ là đi thôi.

Tài Năng Tuyệt SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ