Quyển 2 - Chương 34: Thất bại trong gang tấc? Quay về!

1.5K 56 0
                                    

Hắc Long Bản phùng mang trợn mắt, đen mặt lại, nhìn ông lão Long Thần. Long Thần vừa nghe những lời này của Hắc Long Bản thì càng thêm tức giận, định ra tay đánh hắn.

“Ông ỷ mạnh hiếp yếu!” Hắc Long Bản vừa ôm đầu tránh né vừa lên án.

“Đồ heo như ngươi mà cũng biết cái gì gọi là ỷ mạnh hiếp yếu à? A! Ngươi biết mà còn hỏi, vậy ngươi bị ngốc à?” Ông già Long Thần càng tức điên lên, ra tay đánh Hắc Long Bản khiến hắn kêu thảm thiết không ngừng.

“Có ý gì? Có ý gì?” Hắc Long Bản ôm đầu, vừa gào khóc thảm thiết vừa hỏi ông lão Long Thần “Chẳng lẽ ông sợ người khác nói ông ỷ mạnh hiếp yếu nên mới…”

“Ơ, thăng cấp rồi, từ ngu xuẩn thành đần độn.” Ông lão Long Thần dừng bàn tay độc ác lại, nói mỉa, “Rốt cuộc ngươi đã hiểu rõ. Long tộc mạnh mẽ hơn loài người nhiều, con nhóc Nữ Thần Quang Minh chẳng là gì trong mắt ta cả. Nhưng ta mà bị người khác nói là ỷ mạnh hiếp yếu thì rất khó coi.” Ông lão Long Thần ngồi xếp bằng, nói thao thao bất tuyệt.

“Hả?” Hắc Long Bản ngạc nhiên, không ngờ Long Thần chẳng những vô sỉ, phúc hắc mà còn hết sức sĩ diện! “Có chuyện này à?” Mặt Hắc Long Bản đầy kinh ngạc.

“Nói nhảm!” Long Thần vênh váo tự đắc, “Nếu không phải con nhóc đó tỏ vẻ đáng thương tìm tới cửa cầu xin ta ký thỏa thuận thì ta nhổ vào! Ta mà phải quan tâm chuyện vớ vẩn này à?” Khóe miệng Long Thần giựt giựt, rồi lẩm bẩm, “Con nhóc đó tâm kế quá sâu, ta rất không thích nó.”

Bằng những lời này, Hắc Long Bản đã hiểu rõ tất cả. Nữ Thần Quang Minh đã bắt được xương sườn mềm của ông nên đã giả bộ đáng thương mà yêu cầu Long Thần ký thỏa thuận rằng Long tộc mạnh mẽ không được tùy tiện tấn công loài người, không thể tự tiện bước vào lãnh thổ loài người.

“Ông đã không thích con nhóc đó thì để ta đi giúp bằng hữu của ta đi. Ta âm thầm giúp là được mà.” Hắc Long Bản cau mày, cắt ngang dòng suy nghĩ của Long Thần.

“Ngươi ngu như heo ấy. Đã có người nhận ra thân phận của ngươi mà còn âm thầm giúp cái rắm ấy! Để ta dạy thêm cho ngươi!” Long Thần vừa nghe thì liền nổi giận lôi đình, chỉ vào mũi Hắc Long Bản mà mắng. Mắng xong thì đảo tròng mắt, nhìn lên trời không nói gì, không biết là đang nghĩ gì.

Bây giờ Hắc Long Bản đã biết cách nhìn sắc mặt mà nói chuyện, vì vậy ngoan ngoãn đứng trên đám mây, chờ Long Thần.

“Đồ ranh con, sao trước kia ta không phát hiện trong Long tộc tiểu gia hỏa ngươi nhỉ? Ngươi thật âm hiểm, vô sỉ, xảo trá như thế theo lý thuyết thì tính tình khiến người ta, ừ, khiến người ta thích như thế ta đã sớm phát hiện. Sao trước kia ta không thấy nhỉ?” Long Thần chợt nói.

Hắc Long Bản há hốc miệng: “Đang khen ta hay mắng ta vậy?”

“Ngươi có thể coi đó là khen ngợi.” Ông lão Long Thần gật đầu một cách nghiêm túc.

“Là bằng hữu loài người kia dạy ta. Ta học được từ nàng rất nhiều thứ. Sau đó ta mới có cách đá Long Vương trước xuống đài.” Hắc Long Bản thấy thái độ của Long Thần như vậy, biết ông đã thích nên cho ông biết một cách thản nhiên.

Tài Năng Tuyệt SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ