Quyển 2 - Chương 7: Bộ mặt thật của Lãnh Lăng Vân

1.6K 50 0
                                    

Trận đã phá, cuối cùng mọi người có thể rời đi được rồi.

“Làm sao bây giờ? Ta không muốn qua đêm ở đây, đánh chết cũng không!” Tập Thiểu Kỳ cau mày nhìn trấn nhỏ có không khí đầy vẻ đe dọa trước mắt. Hắn tình nguyện hạ trại trong sa mạc chứ không nguyện qua đêm trong lữ điếm quỷ dị của trấn này.

“Những thi thể này sẽ phải rữa nát. Không biết có tạo thành dịch bệnh không.” Tập Thiểu Tư vuốt cằm, trầm giọng nói, “Nguồn nước nơi đây là điểm thu hút người đi đường. Nếu nguồn nước bị ô nhiễm thì thật không tốt. Cũng chẳng biết nước ngầm chảy tới đâu.”

“Để ta.” Lãnh Lăng Vân đứng dậy, hai tay tạo thành dấu tay phức tạp, nhắm mắt lại, nhỏ giọng niệm chú ngữ. Trong khoảnh khắc, tay Lãnh Lăng Vân liền có rất nhiều điểm ánh sáng nhỏ. Điểm sáng đột nhiên lan ra toàn trấn. Vô số điểm sáng rơi vào những thi thể kia thì từ từ thay đổi, trở nên trong suốt rồi dần dần biến mất. Không bao lâu, trên đường phố liền trống không. Tập Thiểu Kỳ quay đầu nhìn sang phòng bên cạnh, cũng thấy người trong đó từ từ biến thành điểm sáng trắng rồi biến mất. Cứ như vậy, cả trấn trống không, không một bóng người.

“Đây là ma pháp gì vậy?” Phong Dật Hiên cau mày. Cảm giác thật khó chịu.

“Đúng đó, đây là ma pháp gì vậy? Thật tà môn.” Tập Thiểu Tư phùng mang trợn má hỏi. Một luồng khí lạnh dâng lên từ đáy lòng.

“Là ma pháp đặc biệt của thần điện Quang Minh.” Lãnh Lăng Vân nhàn nhạt đáp, không định nói thêm gì nữa mà xoay người dắt lạc đà ra ngoài, không để ý Tập Thiểu Tư tiếp tục hỏi tới sau lưng.

Đáy mắt Thích Ngạo Sương xẹt qua tia hiểu rõ. Chỉ sợ ma pháp này là biện pháp hủy thi diệt tích trên diện rộng của thần điện Quang Minh cho nên Lãnh Lăng Vân mới không muốn nói thêm gì nữa.

“Chúng ta phải cẩn thận, sợ rằng không chỉ có từng này sát thủ.” Tập Thiểu Tư dắt lạc đà theo sau, đáy lòng vẫn rất lo lắng.

Đoàn người rời khỏi trấn nhỏ trong đêm, cách rất xa mới dừng lại hạ trại.

Thích Ngạo Sương lấy trại từ chiếc nhẫn không gian ra. Tập Thiểu Kỳ và Tập Thiểu Tư bắt đầu dựng trại.

Đống lửa được nhóm lên, xua tan khí lạnh.

Phong Dật Hiên đang chuyên tâm nướng thịt, trong lòng thầm tính toán chỗ nào là ngon nhất để dành cho Thích Ngạo Sương. Chỗ nào khó ăn nhất thì dành cho tiểu tử Lãnh Lăng Vân kia. Bạch Đế và Hắc Vũ đứng trên vai Phong Dật Hiên, chờ thịt trong tay hắn chín.

Thích Ngạo Sương nhìn cái vòng nhỏ trong tay, trong lòng tràn đầy ngờ vực. Vật này thật thần kỳ. Cô bé mặc quần áo màu trắng xuất hiện trong một khắc cuối cùng là ai Nghiên mực Lưu Ly…Chẳng lẽ cô bé kia chính là nghiên mực Lưu Ly? Thích Ngạo Sương khẽ quay đầu thì thấy đôi mắt màu tím trên khuôn mặt bình tĩnh của Lãnh Lăng Vân chứa đầy đau khổ. Thích Ngạo Sương nhìn theo ánh mắt hắn thì thấy một cái hộp đóng kín trên tay Lãnh Lăng Vân. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve cái hộp.

“Lãnh Lăng Vân, cái đó…”

Thích Ngạo Sương vừa hỏi thành lời thì liền hối hận. Có thể khiến cho Lãnh Lăng Vân đau khổ như thế thì còn là gì được?

Tài Năng Tuyệt SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ