Quyển 2 - Chương 45: Cao trào (tiếp theo)

1.5K 60 0
                                    

Đêm dài trống vắng, Thích Ngạo Sương lẳng lặng nằm trên giường, ôm Chiêu Tài Bảo Miêu. Chiêu Tài Bảo Miêu ngáp dài, dùng chân lau mặt của mình, tìm một vị trí thoải mái trong lòng Thích Ngạo Sương.

"A Bảo, mày quan tâm đến cái gì nhất?" Thích Ngạo Sương nhẹ nhàng hỏi Chiêu Tài Bảo Miêu trong lòng.

"Meo meo?" Chiêu Tài Bảo Miêu vừa nghe liền trợn to mắt nhìn Thích Ngạo Sương, sau đó lại meo meo tiếp.

"Là Phá Thiên đúng không?" Thích Ngạo Sương nhìn Chiêu Tài Bảo Miêu giơ móng vuốt, nở nụ cười.

"Meo meo!" Chiêu Tài Bảo Miêu gật đầu.

"Vậy mày có nhớ hắn không?" Thích Ngạo Sương mỉm cười, vuốt ve cái đầu nhỏ của mèo tầm bảo.

Chiêu Tài Bảo Miêu tiếp tục gật đầu. Tuy thế giới này có rất nhiều đồ ăn ngon nhưng bây giờ lại bắt đầu thấy nhớ người đó rồi.

"Khi giải quyết xong mọi việc, ta đưa mi về được không?" Thích Ngạo Sương vuốt mèo tầm bảo, mỉm cười. Nó gật đầu, lại nằm xuống lòng Thích Ngạo Sương.

Bỗng nhiên, Thích Ngạo Sương ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Tiếng động rất nhỏ ở cửa sổ không tránh khỏi cảm giác của Thích Ngạo Sương. Nàng đặt Chiêu Tài Bảo Miêu xuống, đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, đẩy nhẹ cửa ra, sau đó vừa tức vừa buồn cười, nói: "Đã trễ thế này ngươi còn lén lút mò mẫn tới đây làm gì?"

Thích Ngạo Sương vừa dứt lời thì một bóng người vọt vào. Chính là Phong Dật Hiên!

"Ta muốn ở bên cạnh nàng!" Phong Dật Hiên đi vào, hơi do dự một chút rồi nói.

Thích Ngạo Sương nhìn Phong Dật Hiên, hồi lâu không nói được lời nào. Có điều ở nơi sâu nhất trong mắt có tia sáng kỳ lạ lóe lên. Một cảm giác ấm áp tràn ra từ đáy lòng.

"Chiến tranh rất nhanh sẽ bùng lên. Nàng vốn là thần dân của An Mạt Cách Lan, lần này lại đứng ở vị trí đối lập. Ta biết rõ nhất định tâm tình của nàng không tốt như..." Giọng của Phong Dật Hiên càng ngày càng nhỏ.

Thích Ngạo Sương hạ lông mi, thở dài một hơi thật nhẹ, bước lên đóng cửa sổ lại rồi đi tới bên giường, ngồi xuống, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh: "Ngươi tới đây ngồi đi."

Phong Dật Hiên ngẩn người, bước nhanh tới, ngồi xuống. Lúc này Thích Ngạo Sương khiến hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Nàng rất xa lạ, rất ưu thương và vô cùng cô độc!

"Huynh biết thế giới này có rất nhiều không gian đúng không?" Thích Ngạo Sương nhẹ nhàng nói.

"Ừ. Yêu giới, Ma giới, Thần giới." Phong Dật Hiên gật đầu, trả lời.

"Vậy huynh có biết có những thế giới khác cũng đang tồn tại không?" Thích Ngạo Sương thở ra một hơi thật dài, "Không giống với thế giới này, không có nhiều nơi như thế giới này."

Phong Dật Hiên chỉ hơi ngẩn ra, nhìn Thích Ngạo Sương bằng ánh mắt sáng ngời, nói: "Ta không biết nhưng ta tin có một thế giới khác như nàng nói."

"Đúng vậy. Ta chính là đến từ một thế giới khác." Thích Ngạo Sương mỉm cười nhìn Phong Dật Hiên. Mà Phong Dật Hiên chỉ hơi giật mình rồi không có phản ứng gì khác nữa, chỉ lẳng lặng chờ câu tiếp theo của nàng. Hắn biết, lúc này đây hắn nên lắng nghe mà không nên hỏi.

Tài Năng Tuyệt SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ