Khắc Lôi Nhã nghe tiếng đạp cửa liền thay đổi sắc mặt. Hướng đó chính là phòng của Hắc Long Bản!
Tình tình Hắc Long Bản thô lỗ, nóng nảy. Nói không chừng sẽ phá hủy cả lữ điếm này cũng nên.
Khắc Lôi Nhã lập tức đứng dậy, đẩy cửa ra, vội vàng chạy ra ngoài.
Ngõa Nhĩ Đa hả hê quay lại: “Hoan hô, Khắc Lôi Nhã, có trò hay để xem rồi.”
Khắc Lôi Nhã vội vàng chạy về phía phòng của Hắc Long Bản. Ở trước cửa có một người ăn mặc như người hầu đang đứng, hùng hùng hổ hổ gầm gừ: “Lăn ra đây. Ta nói ngươi đấy. Dân đen lông đen, cút ra ngoài nhanh lên. Cầm tiền rồi cút nhanh, không được cản trở thiếu gia nhà ta nghỉ ngơi.”
Trước cửa những căn phòng khác trên hành lang đều có người hầu chia ra đạp cửa, gào thét đòi người trong phòng ra ngoài.
Khắc Lôi Nhã và Ngõa Nhĩ Đa đã chuẩn bị xong tư tưởng, chờ đợi Hắc Long Bản bộc phát. Vậy mà sau đó vẫn an tĩnh như ban đầu, phòng của hắn vẫn yên tĩnh.
Khắc Lôi Nhã ngẩn ngơ, vội vàng chạy tới, đứng ở cửa nhìn vào. Hắc Long Bản ngồi trên giường nhưng mặt hắn đã đỏ lên chứng tỏ giờ phút này hắn đang liều mạng ẩn nhẫn tức giận.
“Ngươi mau cút ra ngoài, cầm tiền ở cửa rồi cút cho ta.” Người hầu hùng hùng hổ hổ đạp cửa một căn phòng ra.
Hắc Long Bản thấy Khắc Lôi Nhã liền lành lạnh nặn ra mấy chữ: “Khắc Lôi Nhã, ta cũng không tệ lắm phải không? Ta thật con mẹ nó tự bội phục chính mình lại có thể nhịn được.”
Khắc Lôi Nhã xấu hổ. Tên này cử chỉ thô bạo, nói chuyện khiếm nhã, thiếu lịch sự, không có lòng tốt, không phải là người tử tế, lại là Hoàng tử Long tộc… Không sai, là Hoàng tử, Hoàng tử….
“Ừ, ngươi làm vô cùng tốt. Bước đầu tiên trên con đường báo thù của ngươi đi rất tốt.” Khắc Lôi Nhã gật đầu tán thưởng, “Nhịn một chút trời cao biển rộng.”
“Ta sẽ tiếp tục nhịn.” Hắc Long Bản thở dài thật sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Khắc Lôi Nhã giựt giựt khóe miệng, bốn chân của cái giường Hắc Long Bản đang ngồi lún thật sâu vào sàn nhà. Có thể thấy được Hắc Long Bản kìm nén tới cỡ nào. Một nhân loại đê tiện lại dám bảo hắn cút ra ngoài. Nếu không có ước định với Khắc Lôi Nhã hắn đã sớm ăn hết những người này rồi hủy diệt cái khách sạn này.
“Rất tốt, tiếp tục tiếp tục.” Khắc Lôi Nhã gật đầu một cái, sau đó xoay người.
Lúc này đám người Phong Dật Hiên, Tẫn Diêm cũng đã mở cửa phòng, nhìn xem là ai hô to gọi nhỏ. Chỉ có Khắc Lý Phu là không mở cửa. Hắn biết bọn Khắc Lôi Nhã sẽ giải quyết những chuyện này.
Trên cầu thang lên hành lang vang lên một chuỗi tiếng bước chân, tiếp theo một thanh âm âm nhu đầy trách cứ vang lên: “Thật là nơi đáng ghê tởm. Ta phải ở chỗ như thế này sao? Chẳng lẽ không thể tới một nơi tốt hơn một chút à?”
“Thiếu gia, đây đã là khách sạn tốt nhất rồi. Xin ngài hãy nhẫn nại. Bọn người hầu đã xua đuổi những bình dân đê tiện đi cho ngài rồi.” Một thanh âm an ủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tài Năng Tuyệt Sắc
Ficción GeneralNàng là một người lạnh lùng, nham hiểm khi xuyên qua liền trở thành một đại tiểu thư quý tộc mỹ nhân tuyệt sắc vừa háo sắc lại bất tài. Trong một lần tai nạn vì đuổi theo nhị hoàng tử điện hạ điển trai, không lâu sau đó, tài năng hiện ra...