Quyển 2 - Chương 12: Xinh đẹp vô song (tiếp theo)

1.5K 52 0
                                    

Mặt trời chói chang, một nhóm năm người xuống lạc đà, vào thành Hữu Nhĩ của Vưu Ô Cát Lợi. Đây là thành thị lớn nhất mà họ phải đi qua. Theo dự tính của Thích Ngạo Sương, còn bảy tám ngày nữa là có thể đi qua sa mạc này, tới biên giới Vưu Ô Tát Lợi.

Đoàn người khoác áo choàng dày cộm nặng nề, từ từ tiến vào tòa thành lớn này. Dọc theo đường đi, Phong Dật Hiên và Lãnh Lăng Vân không nói câu thừa thãi nào. Bị biến thành nữ nhân bọn họ ấm ức không dứt trong lòng. Bạch Đế và Hắc Vũ trốn trong áo choàng của Thích Ngạo Sương không thò đầu ra. Một sủng vật một đen một trắng quá thu hút, sẽ khiến thân phận Thích Ngạo Sương bại lộ vậy nên phải giấu hai vật nhỏ này đi.

Vào một lữ điếm hơi vắng vẻ, Thích Ngạo Sương thuê năm gian phòng. Khi Thích Ngạo Sương cởi mũ áo choàng xuống thì người trong đại sảnh lữ điếm khẽ nhíu mày, sợ hãi than trong lòng. Một thiếu niên tuấn mỹ độc nhất vô nhị. Nhìn dung mạo và khí chất là biết không phải người thường. Bốn người sau lưng là tùy tùng của người đó sao?

“Nóng muốn chết.” Tập Thiểu Kỳ nói thầm rồi gỡ áo choàng xuống.

Tập Thiểu Kỳ gỡ áo choàng xuống, người trong đại sảnh ngây ngẩn. Lại là một mỹ nữ. Mỹ nữ này là tùy tùng của thiếu niên kia? Sợ là chỉ là đồ chơi thôi. Có người trong đại sảnh suy đoán ác độc. Có điều không biết đây là thiếu gia của nhà quý tộc nào. Thật biết hưởng thụ, ra ngoài mà còn mang theo mỹ nhân.

“Mặc áo choàng lên.” Tập Thiểu Tư lạnh lùng nói.

“Tại sao?” Tập Thiểu Kỳ cau mày, “Chẳng lẽ đệ không nóng?” Tập Thiểu Kỳ dứt lời, kéo áo choàng của Tập Thiểu Tư xuống.

Trong đại sảnh vang lên tiếng kêu nhỏ. Sinh đôi! Mà còn là sinh đôi tuyệt sắc như thế.

“Tên đần độn này.” Tập Thiểu Tư hừ lạnh. Tất nhiên Tập Thiểu Kỳ còn chưa ý thức được mình đã trở thành một nữ nhân xinh đẹp.

Ánh mắt của mọi người trong đại sảnh nhìn về phía Thích Ngạo Sương khác nhau. Có hâm mộ, ghen ghét và cả khinh thường. Đương nhiên là khinh thường khi thấy Thích Ngạo Sương còn trẻ như vậy sao có thể hưởng cả hai mỹ nhân một lúc?

Khóe mắt Thích Ngạo Sương nhìn thấy ánh mắt của mọi người. Nàng khẽ cau mày. Có lẽ mình không nên vào thành, hoặc là không nên để bọn họ cùng vào thành để mua đồ. Sao nàng lại quên mất mấy người này bây giờ là mỹ nữ vô song, hơn nữa còn là mỹ nữ vô song tuyệt đối không cho phép nam nhân lấy ánh mắt bỉ ổi mà đánh giá họ.

Trên đầu chữ sắc có cây đao. Lời này không bao giờ sai!! “Hai vị mỹ nữ, có muốn tới uống một ly không?”

“Tiểu tử kia có thể khiến các ngươi hài lòng không? Không bằng tới cạnh chúng ta…”

Mặt Tập Thiểu Kỳ tối sầm, định phát tác.

“Tỉnh táo một chút. Đừng để ý.” Lãnh Lăng Vân thản nhiên nói.

“Bình tĩnh.” Phong Dật Hiên thì có chút vui vẻ khi người gặp họa.

Trong lòng Thích Ngạo Sương chợt dâng lên một cảm giác chẳng lành.

Tài Năng Tuyệt SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ