Dưới ánh trăng, mái tóc đỏ rực của Phong Dật Hiên cực kỳ chói mắt. Trên môi hắn nở nụ cười tà mị sáng quắc.
“A a a a! Thần của ta! Cái tên tiểu tử biến thái này chẳng lẽ muốn thừa nước đục thả câu? Muốn tự báo thù? Không cho phép ngươi chết trong tay người khác. Biến thái đáng chết. Tuổi còn trẻ mà tâm đã biến thái như thế. Xong rồi, anh hùng khí đoản! Ta hôm nay xong rồi.” Ngõa Nhĩ Đa gào lên, trong lòng đầy đau buồn và phẫn nộ. Quả thật hắn sắp hỏng rồi. Sóng trước chưa xong sóng sau đã đến.
Khắc Lôi Nhã nhìn Phong Dật Hiên đột nhiên xuất hiện cứu mình. Nàng không hề hoảng hốt. Bởi vì trong con ngươi của hắn không có tia ác ý nào.
Khắc Lôi Nhã còn cảm thán thuật thích khách của Phong Dật Hiên quả thật rất cao. Hắn im hơi lặng tiếng xuất hiện, giải quyết tên Pháp Sư Vong Linh đó. Mà nàng chỉ một mực muốn thoát khỏi giam cầm, không chú ý đến động tĩnh rất nhỏ xung quanh nên cũng không phát hiện hắn đến.
Ngõa Nhĩ Đa cảm giác Khắc Lôi Nhã không có kinh hoảng, sốt ruột: “Ta nói này Khắc Lôi Nhã, ngươi hối hận rồi hả? Hối hận lúc ấy đã một cước mà giẫm lên lưng người ta. Hiện tại người ta đoán chừng thề sẽ đuổi giết ngươi tới chân trời góc biển. Báo ứng? Hả? Tới rồi đấy, quả nhiên tới rồi đấy.” Ngõa Nhĩ Đa xót xa gào lên.
Khắc Lôi Nhã nhìn gương mặt tuấn mỹ của thiếu niên đang từ từ phóng đại. Phong Dật Hiên từ từ tới gần nàng. Trong lòng nàng chợt căng lên. Sao lại có cảm giác ánh mắt người này có điểm quái dị? Có chút lửa nóng? Ảo giác chăng?
Ngõa Nhĩ Đa vẫn nhảy lên nhảy xuống, kêu thảm.
Bạch Đế bò ra từ sau lưng Khắc Lôi Nhã. Từ khi vào giếng cạn nó liền trượt ra sau lưng nàng, nằm đó không nhúc nhích. Bây giờ nó bò lên đầu Khắc Lôi Nhã, nắm tóc nàng, con mắt láo liên nhìn Phong Dật Hiên.
“Ta đã trở lại, nữ nhân của ta.” Phong Dật Hiên đến gần Khắc Lôi Nhã, nhẹ nhàng cầm tóc nàng lên, đặt ở bên môi mềm mỏng hôn.
Khắc Lôi Nhã hóa đã, Ngõa Nhĩ Đa cũng hóa đá.
Ta đã trở lại, nữ nhân của ta.
Ta đã trở lại, nữ nhân của ta. Ta đã trở lại, nữ nhân của ta….
Tiếng vọng vô hạn, tiếng vọng vô hạn.
Tiếng vọng vô hạn vang vọng trong đầu Khắc Lôi Nhã và Ngõa Nhĩ Đa.
Ngõa Nhĩ Đa đột nhiên cảm thấy ngổn ngang trong gió.
Đột nhiên cảm thấy thế giới này thật không có chỗ nào đúng. Tất cả đều không chân thật.
Tất cả đều là giả đấy!!!
Đúng, tất cả đều là giả.
Phong Dật Hiên trầm ngâm nhìn Khắc Lôi Nhã. Sau đó cau mày, không thoải mái nói: “Chà mẹ nó, giam cầm này ta không giải được!!! Tiện nhân nào làm vậy?”
Khắc Lôi Nhã không cách nào nói chuyện cũng không thể nhúc nhích. Nàng cứ trừng mắt như thế nhìn Phong Dật Hiên. Trong lòng nàng nghi ngờ tại sao Phong Dật Hiên lại xuất hiện kịp thời mà cứu mình? Không phải hắn đã trở về nước sao? Tại sao có thể xuất hiện đúng lúc như thế? Còn nói ra lời nói oanh động như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tài Năng Tuyệt Sắc
General FictionNàng là một người lạnh lùng, nham hiểm khi xuyên qua liền trở thành một đại tiểu thư quý tộc mỹ nhân tuyệt sắc vừa háo sắc lại bất tài. Trong một lần tai nạn vì đuổi theo nhị hoàng tử điện hạ điển trai, không lâu sau đó, tài năng hiện ra...